Tại Hưởng đứng phơi gió cả tiếng đồng hồ, dưới chân là bao nhiêu tàn thuốc lá. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng chẳng thể rút ra được giải pháp tốt cho cả ba. Anh không muốn ai trong hai người phải tổn thương và anh cũng không thể từ bỏ cậu. Tình cảm phát sinh của Chung Quốc đã khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều. Tại Hưởng thở dài quay vào trong, lần này anh không đến phòng cậu mà tiến về phòng của Chung Quốc. Căn phòng trống trơn, có lẽ Chung Quốc vẫn đang ở bên kia, anh cũng không vội ngồi lên chiếc ghế gần đó chờ đợi. Lần này anh sẽ nói hết mọi chuyện cho hắn, chờ đợi sự thấu cảm hoặc phẫn nộ, dù kết quả có là gì đi nữa thì cả ba người họ vốn đã không thể quay đầu.
Lúc Thạc Trấn quay lại Chung Quốc vẫn ở trong phòng bệnh của Doãn Khởi. Thấy hắn lo lắng cho cậu như thế y cũng bị cảm động. Y tiến lại gần vỗ lên vai hắn.
- Cậu ngồi đây cả tiếng rồi ư. Sức khỏe cậu vẫn chưa tốt đâu, lát nữa còn phải đi kiểm tra vết thương.
- Sao không chuyển em ấy qua phòng bệnh chung với tôi?
- Không cần đâu, đợi vết thương ổn định tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng khám riêng của mình.
- Tại sao? Có gì không ổn ư?
- Thật ra có chuyện này, vì hai người là vợ chồng nên tôi nghĩ cậu cũng biết rồi. Cậu ấy...
Thạc Trấn khựng lại, hình ảnh ngày hôm qua bỗng hiện về, y nhớ đến thái độ kì lạ giữa Tại Hưởng và Chung Quốc cùng với nỗi băn khoăn trong lòng. Trực giác mách bảo y không nên nói chuyện này với bất kì ai trong hai người, ít nhất không phải bây giờ. Có lẽ y nên chờ đến khi Doãn Khởi tỉnh lại rồi nói cho cậu ấy trước tiên, sau cùng thì cậu ấy là người có lý do và quyền hạn lớn nhất để được biết về đứa bé.
- Doãn Khởi làm sao anh nói mau đi.
- À, không có gì nghiêm trọng đâu. Chuyển cậu ấy qua phòng khám của tôi sẽ thuận tiện hơn, dù sao thân phận của các cậu cũng khá đặc biệt, ở chỗ đông người thế này dễ bị dòm ngó.
- Vậy cũng tốt, phiền anh chú ý tới em ấy.
- Đừng lo về chuyện đó - Cậu không nói tôi cũng sẽ đặc biệt chú ý, không kể về mặt quan hệ, người như cậu ấy còn là phát hiện đặc biệt về mặt khoa học ấy chứ, Thạc Trấn nghĩ thầm.
Sau khi ngồi lại thêm một lát, Chung Quốc phải theo bác sĩ đi kiểm tra rồi bị bắt quay về phòng. Đến nơi hắn đã thấy Tại Hưởng rất tự nhiên đang ngồi ăn táo. Thấy hắn xuất hiện, anh vừa nhai vừa nói
- Ai gọt trái cây cho ngon thế?
- Thích thì mày ăn hết đi.
- Tao không khách sáo đâu.
Ngạc nhiên là hai người vẫn trò chuyện bình thường, dường như sự im lặng đầy mùi thuốc súng hôm qua chỉ là ảo ảnh, thế nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì có lẽ chỉ có họ hiểu mà thôi. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, Tại Hưởng lúc nào cũng là người xuống nước mở miệng trước, anh rất biết cách kéo Chung Quốc ra khỏi lớp băng lạnh lùng xa cách. Một người hoà đồng một kẻ lạnh nhạt, một người ấm áp một kẻ băng sơn, một người thích che giấu bản thân sau nụ cười vô nghĩa, một kẻ chẳng ngần ngại chán ghét cả thế giới, nhưng cả hai lại có một trái tim chân thành dành cho người mình yêu thương, có lẽ vì thế họ mới trở thành bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...