Tình cảm càng sâu đậm đau thương càng lớn, đôi khi chỉ là một vết xước nhỏ cũng khiến nỗi đau âm ỉ cả đời. Doãn Khởi đã yêu rất nhiều, mối tình đầu với tất cả nhiệt thành và chân ái, dồn hết thảy cho một người, chính là chặn mọi đường lui.
Ngồi ngắm những tia nắng cuối ngày giăng đầy cửa sổ, trong lòng tràn ngập xôn xao và luyến tiếc. Tại Hưởng đi rồi, không ngày nào anh không đến nhưng đều bị cậu đuổi về. Nhìn theo bóng lưng người ấy ngập ngừng trước cánh cửa, trong lòng cậu xót xa muốn níu giữ, nhưng khi đôi tay vừa định nhấc lên thì vết thương trong tim lại quặn đau để rồi chơi vơi nhìn bóng hình ấy khuất dần.
Cậu điên rồi, nặng tình đến điên rồi, lý trí gào thét không được tha thứ nhưng trái tim vẫn chẳng thể kìm được loạn nhịp vì ai kia. Con người phải hận nhau đến mức nào mới có thể gạt hết những cảm xúc rung động dành cho đối phương đây? Vì nó quá khó đối với cậu, xen lẫn với thất vọng bi ai là sự luyến tiếc vô cùng. Cậu luyến tiếc khoảng thời gian hạnh phúc khi yêu và được yêu, luyến tiếc con người hoàn mỹ luôn đặt cậu trên hết mọi thứ, luyến tiếc giọng nói trầm khàn khi người ấy thủ thỉ bên tai, luyến tiếc nụ cười đặc trưng thắp sáng một ngày xui xẻo, luyến tiếc sự ấm áp vô độ ấy. Cậu nên hận anh, nhưng lại luyến tiếc quá nhiều.
Nam Tuấn đã từng hỏi tại sao cậu không thể dứt khoát, tình cảm ngắn ngủi vài tháng có thể mang theo cân nặng lớn đến vậy ư?
Tại sao? Cậu cũng thắc mắc điều đó từ lâu rồi, Doãn Khởi này đã sống hai mươi mấy năm cô đơn, tình cảm đến quá nhanh và quá sâu đôi lúc khiến cậu vọng tưởng như một giấc mơ. Hạnh phúc trong vài tháng ngắn ngủi đã thành cố chấp và thói quen, muốn bỏ muốn quên không phải chỉ nói một câu là có thể cắt đứt, chưa kể đến cậu và anh còn có ràng buộc bởi đứa bé trong bụng.
Sau cuộc nói chuyện với Nam Tuấn ngày hôm qua, Doãn Khởi đã hạ quyết tâm. Trái tim dù không cách nào bình ổn nhưng giây phút hiện tại lại có những thứ quan trọng hơn cả cảm xúc cá nhân của riêng cậu.
Đôi mắt đau lòng khép chặt, trong bóng tối hình ảnh và dáng vẻ của người ấy hiện rõ như một bộ phim sống động. Chỉ một phút thôi, cậu muốn nhớ anh một phút nữa thôi rồi sẽ cất nó thật sâu vào trong tim khóa lại.
Đôi mắt đen nháy lần nữa mở ra, lấp đầy trong đó là sự quyết tâm và kiên định. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc
- Tôi muốn gặp anh.
.
Nam Tuấn tức giận nhìn người bạn của mình yếu ớt nằm trên giường bệnh chỉ vì hai người kia. Hắn chưa từng yêu nên chẳng thể biết cảm giác dằn vặt đó khổ sở thế nào. Bị người yêu lừa dối, chỉ mong rằng Doãn Khởi có thể vượt qua cú sốc lần này.
Nam Tuấn thở dài ra khỏi phòng, đi đến chỗ của bác sĩ Kim để hỏi về tình hình và cách chăm sóc cho Doãn Khởi. Thấy cửa không khoá, nhớ đến trước đó vì quá hấp tấp mà đã lỡ làm hư cả tay cầm cửa phòng y, hắn xấu hổ vì bản tính vụng về của mình. Đang định giơ tay gõ cửa thì vô tình nhìn thấy hai người Tại Hưởng và Chung Quốc đang cùng nói chuyện với bác sĩ Kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...