76

1.5K 142 14
                                    

Doãn Khởi xuống xe đi vào biệt thự, tầm mắt đảo qua chiếc maybach chễm chệ trong sân mà trong lòng lo lắng hồi hộp không thôi. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Dưới mái hiên che nắng, mẹ và Chung Quốc đang ngồi vui vẻ chơi cờ, không khí thân thiết lạ thường cũng không khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Nhận thấy có người đi vào hắn mới ngẩng đầu lên, trên môi vẽ một nụ cười tiêu chuẩn hướng về phía người đang đứng.

- Em đến rồi hả. Tôi với mẹ đang chơi vui lắm, mẹ em giỏi thật đấy, ăn gần hết bàn cờ của tôi...Ây da không được, mẹ không thể nhân lúc con không để ý lấy con vua đi vậy chứ.

Mẹ cậu ngây ngô la lên vui thích vì đã giành hết các con cờ mà bà nghĩ là cây kẹo kia, người điên làm gì biết chơi những trò thế này, chỉ là Chung Quốc muốn bồi bà vui vẻ một tí. Doãn Khởi ngơ ngác đứng nhìn hai người cười nói như đã quen biết rất lâu dù rằng đây là lần đầu hắn gặp mẹ.

- Em khuyên mẹ vào trong đi, ngồi ngoài này nắng nóng mà tôi nói mẹ không chịu.

Doãn Khởi tạm thời bỏ qua thái độ kì lạ của hắn mà tiến đến đỡ mẹ trước. Hắn đi theo sau cậu vào nhà, giúp cậu nhặt những món đồ linh tinh vương vãi dưới sàn cho lên kệ, bàn tay bỗng khựng lại khi nghe bà lên tiếng.

- Không ngủ, còn muốn chơi với Hưởng Hưởng.

Doãn Khởi giật mình khi nghe mẹ nhắc đến cái tên ấy trong khi Chung Quốc vẫn đang còn ở đây, cậu vội vàng cắt ngang dỗ dành bà.

- Bây giờ mẹ phải nghỉ trưa, chiều dậy con sẽ chơi với mẹ, Hươ...Anh ấy đi làm kiếm tiền mua kẹo cho mẹ rồi.

- Thật không? Hưởng Hưởng sẽ mua kẹo thật chứ? Vậy phải đi ngủ thôi, ngủ dậy còn chơi với Hưởng Hưởng.

Doãn Khởi cười khổ khi cái tên ấy không ngừng thoát ra. Cậu chỉ cầu mong Chung Quốc sẽ không để bụng người điên mà cho qua việc đó. Từ lúc bước vô đến giờ cậu chưa hề nói một câu với hắn, khư khư ngồi trên giường trò chuyện cùng mẹ. Đến khi nghe tiếng bước chân và tiếng đóng cửa nhẹ vang lên sau lưng cậu mới thở phào vì đã tránh được ánh mắt nóng rực chằm chằm mình nãy giờ. Chỉ mất mười phút để người trên giường đi vào giấc ngủ, cậu vuốt lại mái tóc rối đã bạc, đắp chăn ngay ngắn rồi chỉnh lại điều hoà trong phòng trước khi ra ngoài đối mặt với ai kia.

Chung Quốc đứng dưới dàn hoa giấy tím, bóng nắng không len qua được tầng lá dày đặc tạo thành những đốm sáng nhỏ trải khắp thân thể vạm vỡ, vừa ma mị và nguy hiểm. Hắn đứng đó tiêu sái đút hai tay vào túi quần nhìn người đang đến gần, trên mặt vẫn nguyên vẹn nét cười không thấu vui buồn.

Doãn Khởi đứng cách Chung Quốc một khoảng, e dè đáp lại ánh mắt nóng rực kia, cậu có thể nhận ra biến hoá của hắn khi nhìn xuống vùng bụng của mình. Rất nhanh, chỉ thoáng qua thôi, cậu tưởng rằng mình đã nhìn lầm khi nhìn thấy nét đau thương trong ánh mắt kia. Hắn bắt đầu tiến lại gần và cậu theo bản năng ôm bụng lùi về sau.

- Sao thế? Tôi có làm gì em đâu?

- Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao lại đến gặp mẹ tôi?

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ