85

1.3K 150 8
                                    

Doãn Khởi vẫn còn nhớ như in lần gặp đầu tiên của anh và cậu, đó là tại buổi tiệc của JK, trong một hoàn cảnh khá xấu hổ. Một cuộc chạm mặt chóng vánh và nhanh gọn, đâu ai ngờ lại là khởi đầu cho hai chữ "định mệnh".

Ấn tượng đầu tiên của cậu về người đàn ông sẽ khiến mình yêu điên cuồng này chính là đôi mắt. Trong bụi rậm thiếu sáng, thứ rõ ràng nhất, thứ thu hút cậu lại chính là hai hòn ngọc đen sâu thẳm hun hút. Như hồ nước trong vắt vào thu, khẽ dợn sóng khi cơn gió nhẹ cuỗm theo những chiếc lá vàng rồi bỏ rơi chúng tung bay trên mặt hồ, đủ xao động, đủ rung động, đủ làm trái tim của đôi tình nhân rạo rực. Như dòng sông uốn lượn qua rừng cây giữa đêm đầy sao, mang theo bóng hình của vầng trăng khuyết thắp sáng cho cả khu rừng, đủ lãng mạn, đủ rộng lớn, đủ bao dung.

Đôi mắt của anh đẹp như thế đấy, dịu dàng, tinh nghịch, nồng cháy, quyến rũ, quá quyền năng để làm xao xuyến lòng người. Và có lẽ ngay từ giây phút khi đối diện với đôi mắt ấy, cậu đã vô tình khắc ghi chúng vào trong tiềm thức, để rồi từng ngày từng ngày trôi qua nó như một liều thuốc độc vây hãm cả linh hồn vào trong bể ái tình.

Tại giây phút này đây, khi không gian tăm tối được thắp sáng bởi ánh trăng yếu ớt, ngay cả khi cách một tấm cửa kính, đôi mắt ấy vẫn đủ sức hun nóng linh hồn cậu. Dẫu đã chuẩn bị cho giây phút gặp lại nhưng thực tế khi được nhìn thấy anh trái tim vẫn run rẩy kì lạ. Sau một vài giây ngỡ ngàng bất động cậu mới lấy lại tinh thần vội vàng mở cửa. Trái với hành động nôn nóng của cậu là sự bình tĩnh ngạc nhiên của anh. Tại Hưởng không di chuyển chỉ đứng một chỗ nhìn cậu, trên mặt không bày tỏ biểu cảm gì, ánh nhìn thâm sâu không rõ vui buồn. Biểu hiện của anh chọc vào nỗi bất an trong lòng, Doãn Khởi hốt hoảng kéo tay anh vào trong, luống cuống ôm chặt lấy cái người như tượng đá kia, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu lắp bắp nói năng lộn xộn.

- Anh...tại sao anh lại ở đây?...Sao anh không nói gì?...Hưởng?

Bỗng dưng thấy anh im lặng một cách bất thường, cậu càng hoảng sợ ôm chặt hơn, ngước mặt lên nhìn xem phản ứng của người kia. Cậu sửng sốt khi anh đẩy mình ra, tim như bị mũi tên đâm xuyên khi chứng kiến nét tổn thương lấp đầy trong ánh nhìn đó.

- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Anh...em không hiểu...

- Khi em gồng mình gánh vác mọi thứ, khi em mất ngủ vì lo âu, khi em khó chịu, khi em phải đi khám bệnh một mình, Khởi Khởi, khi bụng em ngày một to và con ngày một lớn, anh vẫn như một thằng ngốc chẳng biết cái đếch gì!!!

- Anh...

- Em có biết anh đã hối hận và căm ghét bản thân dường nào khi biết chuyện không?! Người anh yêu, con của anh, phải trải qua tất cả một mình...

- Không, không phải lỗi của anh, anh đừng như vậy mà!

Doãn Khởi gấp gáp lao vào ôm anh, thì ra là thế, cậu đã hiểu rồi. Yêu nhiều đến mức chỉ một vết trầy của đối phương cũng khiến người kia đau lòng, nếu là cậu, cậu cũng sẽ dằn vặt khi anh che giấu đau thương hay niềm vui của mình.

- Anh nên nhận ra sớm hơn khi em bắt đầu thay đổi. Là anh quá vô tâm...

- Không đâu. Em sai rồi, em không nên giấu anh, tất cả là tại em. Em xin lỗi, em xin lỗi!

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ