08

96 7 0
                                    


Trong biệt thự của Đoàn Nghi Ân có thêm một người cũng không tăng thêm bao nhiêu náo nhiệt, ngược lại càng thêm yên tĩnh. Tính tình Vương Gia Nhĩ lãnh đạm không nói nhiều, Kim Hữu Khiêm và những người khác không thể quá vênh váo trước mặt Vương Gia Nhĩ. Bầu không khí như thế này thật sự khiến mọi người khá bối rối, Kim Hữu Khiêm cảm thấy đầu óc Đoàn Nghi Ân nhất định là không được bình thường.

Lúc này Đoàn Nghi Ân đang ở trong phòng làm việc trên lầu xử lý công việc, Vương Gia Nhĩ xuống dưới chuẩn bị một ly nước, Kim Hữu Khiêm tiến lên muốn nói chuyện nhưng mở miệng lại không biết nên nói gì.

"Có chuyện thì nói thẳng." Vương Gia Nhĩ cảm giác được phía sau có người, nhấp ngụm nước quay lại.

Kim Hữu Khiêm sửng sốt, nếu đối phương đã trực tiếp chủ động mở miệng như vậy, cậu cũng không cần thiết phải xấu hổ, đi thẳng vào vấn đề: "Là ai phái anh tới?"

"Không có người phái tôi tới, cho dù có, cũng không quan trọng." Vương Gia Nhĩ bình thản vòng qua Kim Hữu Khiêm, ngồi vào phòng khách.

Kim Hữu Khiêm sau khi nghe BamBam kể lại việc không nhận được lệnh ra tay với M liền sâu sắc hoài nghi, liệu có phải bởi vì bị bắn một phát mà đầu óc của Đoàn Nghi Ân cũng kém đi hay không. Còn có, việc Đoàn Nghi Ân mở miệng để M lưu lại và M đồng ý lưu lại cũng khiến cậu khó hiểu vô cùng.

"Một mình ở lại địa bàn của Đế Môn, lá gan của anh cũng không nhỏ, thật sự không sợ Đoàn Nghi Ân sẽ lấy mạng anh sao?" Kim Hữu Khiêm đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ, từ trên cao nhìn xuống nhướn mày hỏi.

Vương Gia Nhĩ tối tăm mặt mũi, giọng điệu bình tĩnh: Nếu ở Phi Sắc anh ta đã tha cho tôi một mạng, vậy tôi còn cần gì phải lo lắng?"

Kim Hữu Khiêm giật mình, như vậy xem ra là anh ta biết Đoàn Nghi Ân ngày đó tìm tay súng bắn tỉa chuẩn bị muốn lấy mạng anh ta. Nhưng nghĩ mà xem, Vương Gia Nhĩ là ai chứ, sát thủ số một thế giới có thể là giả được sao, độ nhạy bén cùng linh hoạt là không cần phải bàn.

Lại nhớ tới những gì BamBam đã nói, đêm đó trong nhà vệ sinh ở Phi Sắc, tay Vương Gia Nhĩ đã nhiều lần di chuyển đến bên hông nhưng cuối cùng lại thả xuống, mà bên hông anh ta, chính là trang bị súng lục.

Nếu anh ta muốn lấy mạng Đoàn Nghi Ân, thoạt nhìn tựa hồ chỉ cần rút súng là có thể làm được. Kim Hữu Khiêm thật sự không thể hiểu nổi, một người muốn tới lấy mạng người khác như Vương Gia Nhĩ lại làm ra những hành động không nên làm như vậy, mà Đoàn Nghi Ân cũng lại nhiều lần thủ hạ lưu tình.

Dựa theo tác phong của Đoàn Nghi Ân, sao anh có thể nhàn hạ thoải mái mà đặt bom hẹn giờ bên người được, nhất định sẽ phải là trực tiếp xử lý. Cho dù muốn tìm ra người đứng phía sau, anh cũng tuyệt đối sẽ ném người vào trong Ám Thất, dùng trăm ngàn thủ đoạn tàn nhẫn bắt phải ngoan ngoãn mở miệng.

Hai người này, đều rất kỳ lạ.

"Hữu Khiêm, sao hôm nay lại nhàn rỗi ở nhà không ra ngoài làm việc thế?" Thôi Vinh Tể phong trần mệt mỏi từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Kim Hữu Khiêm đang đứng ở phòng khách.

Thôi Vinh Tể là bác sĩ riêng của Đoàn Nghi Ân, thậm chí còn là bạn tốt của Đoàn Nghi Ân trong nhiều năm, vốn dĩ cậu cũng là người của Đế Môn, một năm trước bởi vì vài sự việc mà rời khỏi Đế Môn, không hoạt động nữa, tự mình mở một phòng khám ở bên ngoài, y thuật của cậu, cả hắc bạch lưỡng đạo đều cực kì nổi danh. Mọi người đều quen biết Thôi Vinh Tể, cho nên Thôi Vinh Tể ra vào Đế Môn rất dễ dàng.

"Thôi Vinh Tể, sao anh lại tới đây?" Kim Hữu Khiêm quay đầu lại nhìn thấy Thôi Vinh Tể đang mặc quần áo bình thường, đại khái cũng đoán được: "Vì Đoàn Nghi Ân hả?"

"Ừ." Thôi Vinh Tể gật đầu, giơ lọ thuốc trong tay lên: "Mang thuốc đến cho anh ấy, lần trước anh ấy nói thuốc đau đầu hết rồi, bảo tôi đưa thêm."

Thôi Vinh Tể cất bước đi vào trong, lúc này mới phát hiện trên sô pha phòng khách còn một người đang ngồi đưa lưng về phía cậu, trong lòng thoáng hồi hộp, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi Kim Hữu Khiêm: "Người đó chính là...M...?"

Tuy rằng cậu không ở đây, cũng không ở tổng bộ của Đế Môn, nhưng phàm là những tin tức có liên quan tới Đoàn Nghi Ân cậu đều biết hết. Cậu biết Đoàn Nghi Ân giữ M lại bên người, ý đồ không rõ, cậu lo lắng cho an nguy của Đoàn Nghi Ân cũng tò mò hành động của Đoàn Nghi Ân.

Ngay từ khi Thôi Vinh Tể bước vào, lưng của Vương Gia Nhĩ lập tức đông cứng lại. Mọi sóng gió dâng trào đều bị cậu dửng dưng đè nén, đứng dậy từ từ quay mặt về phía Thôi Vinh Tể, giọng nói lạnh lùng: "Tôi là M."

"...Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cậu." Thôi Vinh Tể như là bị cảnh tỉnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt, gương mặt quen thuộc khiến cậu ít nhiều cảm thấy choáng váng.

"Sao vậy, hai người có quen biết?" Kim Hữu Khiêm tò mò hỏi một tiếng.

Thôi Vinh Tể nhận thấy sự thất thố của mình, lập tức sắp xếp lại suy nghĩ, cười nói: "Đại danh của sát thủ M trong giới, tôi đương nhiên biết." Sau đó cậu duỗi tay về phía Vương Gia Nhĩ: "Xin chào, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."

Vương Gia Nhĩ nhìn Thôi Vinh Tể bằng ánh mắt bình thản và lạnh lùng trong vài giây, sau đó xoay người rời đi:"Tôi không quen bắt tay với người lạ."

"Ơ...anh thật là không lễ phép!" Kim Hữu Khiêm hét lên với bóng dáng còn chưa đi xa của Vương Gia Nhĩ.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ