10

86 6 0
                                    


Đồng hồ cát trong suốt trên bầu trời, đổi thay triệt để bao nhiêu năm quang ảnh.

Đoàn Nghi Ân đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc trên lầu hai, có chút mệt mỏi vì xem quá nhiều tư liệu, muốn thả lỏng một chút lại thấy Vương Gia Nhĩ đứng một mình trong sân, an tĩnh, nhìn một vườn trời hoa bên cạnh.

Trong sân biệt thự trồng rất nhiều loài hoa và thực vật, trong đó nhiều nhất là hoa lưu ly, cũng không biết tại sao anh lại trồng hoa lưu ly, chỉ đơn giản là thích trồng mà thôi. Những lúc phiền muộn, từ cửa sổ nhìn xuống, tâm trạng cũng sẽ vui vẻ hơn một chút.

Hoa lưu ly – Forget me not.

Đoàn Nghi Ân đứng dậy, anh chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của người phía dưới, đôi môi người ấy khẽ mím lại, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, lông mi nhỏ dài, ánh nắng mỏng manh ôm lấy cậu, cả vườn hoa rực rỡ cũng không bằng một phần bắt mắt của người đó.

Trong đầu Đoàn Nghi Ân dường như có hình ảnh nào đó chợt vụt qua, nhưng nhanh đến mức anh không kịp chụp lại. Khó chịu xoa xoa thái dương, xoay người rời khỏi cửa sổ.

Xin đừng quên em, xin đừng quên em...

Ngôn ngữ của loài hoa xin đừng quên lãng, tình yêu vĩnh cửu, lòng không đổi thay, nỗi nhớ vĩnh hằng.

Vương Gia Nhĩ nghiêng người, trong ánh mắt là cảm xúc cuồn cuộn, không có tình cảm nào là vĩnh viễn, cũng không có trái tim nào sẽ không bao giờ đổi thay, có lẽ chỉ có ký ức mới thực sự là mãi mãi.

Trồng cả vườn hoa lưu ly như vậy...... Đoàn Nghi Ân, vậy mà anh vẫn lãng quên đấy thôi....

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ