38

73 3 0
                                    

Edit: Zoey

Vương Gia Nhĩ nghĩ kĩ lại, mình là một cảnh sát, thế nhưng lại ở cùng một chỗ với Đoàn Nghi Ân và Thôi Vinh Tể không rõ lai lịch, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể dính dáng đến chuyện không hay. Nhưng mà cũng không hiểu vì sao, cậu rất hợp với bọn họ.

Đoàn Nghi Ân lúc đầu nói là trời sáng sẽ đi, sau đổi ý muốn ở lại. Trong nhà tự dưng xuất hiện thêm một người ăn ở không trả tiền, Vương Gia Nhĩ thật ra không cảm thấy phiền lắm, ngược lại còn thấy căn nhà náo nhiệt hơn trước. 

Đoàn Nghi Ân nói đợi tình hình khả quan hơn sẽ đi, rốt cuộc thì lúc nào tình hình mới khả quan đây.

''Cậu không tới sở cảnh sát làm việc sao, mỗi ngày đều rảnh rỗi ở nhà, không phải xem ti vi thì cũng ngủ, còn không thì ăn vặt, Vương Gia Nhĩ, cậu là heo hả?" Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ cả ngày ở nhà không thấy đi làm, bằng cấp cảnh sát kia không cần phải nói nhất định là mua rồi.

Vương Gia Nhĩ trong miệng không ngừng nhai đồ ăn vặt, trịnh trọng phản bác: "Tôi sinh năm 94, tuổi con chó."

"..."Thừa nhận kiểu đó, anh cũng chịu rồi.

Dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Vương Gia Nhĩ đặt đồ ăn vặt xuống, xoay người nằm úp sấp trên ghế sa lon, nháy mắt hỏi: "Còn anh còn anh, anh sinh năm bao nhiêu?"

"93"

"A..." Vẻ mặt Vương Gia Nhĩ hăng hái bừng bừng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn: "Lớn hơn tôi một tuổi, vậy sau này sẽ là anh em nha"

Nhìn người nọ mềm nhũn nằm úp sấp trên sa lon, ánh mắt lấp lánh, lại thêm cái giọng làm nũng kia, giống như bánh gạo nếp mềm mại, khiến cho ánh mắt Đoàn Nghi Ấn cũng mềm nhũn theo, nhẹ giọng lên tiếng: "Được"

Vương Gia Nhĩ hài lòng quay đầu lại, tiếp tục ôm đồ ăn vặt xem ti vi: "Sẵn tiện trả lời vấn đề của anh luôn, trời mùa hè quá nóng, em ghét thời tiết nóng nực như vậy, cho nên dùng toàn bộ ngày nghỉ phép vào thời gian này."

Sợ nóng mà lại không mở máy điều hòa, thật hết nói nổi. Đoàn Nghi Ân lắc đầu, anh ở đây đã ba ngày, thấy cái cậu này thật kỳ lạ, mở máy điều hòa một chút thôi liền khăng khăng máy điều hòa không tốt cho sức khỏe, mà hết lần này đến lần khác cứ kêu nóng.
"Tôi thấy em cũng không có nhiệt tình gì với cái nghề này thì phải, sợ nóng hay là muốn trốn việc?"

Vốn chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ Vương Gia Nhĩ lại nghiêm túc lắc đầu, đôi mắt thay đổi: "Thật ra, bố mẹ em đều rất phản đối, cũng không biết vì sao, bọn họ đều không ủng hộ em làm cảnh sát. Lúc đăng kí vào trường cảnh sát còn phải nói dối họ, sau đó bị phát hiện, em cùng ba mẹ đã cãi nhau một trận thật to."

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân phức tạp thâm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Gia Nhĩ, nguyên nhân có thể là vì muốn em sau này được sống an ổn, không phải trải qua quá nhiều khó khăn.

"Em nghĩ, có lẽ bọn họ sợ em gặp chuyện không may." Giọng của Vương Gia Nhĩ lập tức thay đổi nhẹ nhàng hơn: "Cảnh sát thực sự cũng là một nghề nghiệp nguy hiểm, em có một người bạn học cùng trường cảnh sát, đã hi sinh khi làm nhiệm vụ, lúc cậu ấy ra đi chỉ vừa tròn hai mươi tuổi."

Có lẽ là cố tình, cũng có lẽ là vô ý, chỉ nghe thấy Đoàn Nghi Ân nói rằng: "Tôi sẽ dạy em một ít phương pháp tự vệ, so với những thứ học ở trường hữu dụng hơn nhiều."

Vương Gia Nhĩ hơi sững sỡ, nghiêng người, ánh mắt ngập tràn tươi cười: "Được."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ