79

94 5 0
                                    

Khi Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã sớm không còn ai, để lại cậu một mình trong căn phòng lớn.

Chết tiệt, giấc ngủ của cậu vẫn luôn không được sâu, vậy mà thời điểm Đoàn Nghi Ân rời đi cậu lại chẳng mảy may phát hiện gì. Trong những năm qua, giấc ngủ của cậu vào ban đêm luôn rất tệ. Không ngờ rằng, có Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh lại có thể khiến cậu ngủ thiếp đi một cách yên bình và an ổn đến vậy.

Nhanh chóng xuống giường, mất vài phút để hoàn tất mọi chuẩn bị. Đoàn Nghi Ân không biết đã rời đi từ khi nào, Vương Gia Nhĩ có chút lo lắng, Bạch Dịch Khải lần này tất nhiên là không có thiện chí gì, chỉ sợ sẽ có âm mưu gây bất lợi cho Đoàn Nghi Ân.

Sự tình năm đó vẫn lưu lại sợ hãi trong lòng cậu, nếu Bạch Dịch Khải đã bỏ tâm tư để đi đối phó một người, chỉ sợ cũng sẽ không thua kém gì Đoàn Nghi Ân, thật lòng không thể đoán trước được anh ta có ý định gì.

Bước ra đến cửa phòng mới phát hiện có hai người đang đứng chặn trước cửa, thấy Vương Gia Nhĩ bước ra bèn lập tức ngăn cản, Vương Gia Nhĩ lạnh lùng cất lời: "Tôi biết các cậu chỉ đang làm theo lệnh, tôi không muốn động thủ làm tổn thương ai, mau tránh ra đi.."

"Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng là lão đại đã phân phó, xin đừng làm chúng tôi khó xử." Một trong số họ khẽ cúi người, giọng điệu tôn trọng nhưng đầy chắc chắn.

Không nhiều lời, Vương Gia Nhĩ trực tiếp tiến lên động thủ, Đoàn Nghi Ân vậy mà lại thực sự tìm người trông chừng cậu không cho cậu đi theo, chắc chắn là đã dự đoán được điều gì đó, sợ rằng lần gặp mặt này với Bạch Dịch Khải chính là lành ít dữ nhiều. Nhưng càng là như vậy, cậu càng phải đi.

Hai đấu một đã là chịu thiệt, Vương Gia Nhĩ lại còn không muốn làm tổn thương bọn họ nên không chịu hạ nặng tay, ba người bắt đầu giằng co không dứt. Tuy nhiên sự nhẫn nãi của cậu cũng có giới hạn, cậu rất lo lắng cho Đoàn Nghi Ân, kéo dài thêm vài giây ở đây biết đâu anh lại gặp thêm vài phần nguy hiểm, suy nghĩ như vậy trong chốc lát khiến các chiêu thức trong tay liền trở nên tàn nhẫn hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc, hai bạn thuộc hạ đã bị đánh gục.

Vương Gia Nhĩ cũng đoán được rằng Đoàn Nghi Ân sẽ không để cậu đi theo, cho nên nhất định sẽ rời đi trước. Có điều, Vương Gia Nhĩ đã sớm có chuẩn bị trước, chính là cài máy theo dõi trên người Kim Hữu Khiêm. Đoàn Nghi Ân quá thông minh, nếu cài trên người anh chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, nhưng Kim Hữu Khiêm thì khác.

Không chần chừ thêm nữa, Vương Gia Nhĩ vội vã chạy đến địa điểm đã được xác định.

***

U Không.

Chỉ nhìn vào cái tên, có lẽ sẽ không ai biết rằng đây kì thực là một sòng bạc ngầm. U Không là một hạng mục kinh doanh lớn của Bạch Dịch Khải, nhìn bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một nơi ăn chơi giải trí, nhà hàng ở tầng một, phòng bi-a ở tầng hai, quán bar trên tầng ba, tầng bốn tầng năm tất cả đều là những nơi để tiêu khiển.

Nhưng quan trọng điều ít được biết đến nhất, ở nơi tầng hầm dưới lòng đất, chính là một sòng bạc hoạt động lâu dài. Đoàn Nghi Ân và Bạch Dịch Khải ngồi đối diện nhau trong một bao sương, sau lưng mỗi người đều có thuộc hạ, vẻ mặt căng thẳng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ lập tức lao vào nhau mà đấm đá. So với sự căng thẳng của những người đứng đằng sau, đương sự dường như có vẻ nhàn nhã hơn nhiều.

Bạch Dịch Khải mặc quần áo giản dị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không nhu hòa cũng không quá cứng rắn, thản nhiên vô cùng mà ngồi ở một bên, cùng Đoàn Nghi Ân lạnh lùng ngạo nghễ hoàn toàn bất đồng. Bạch Dịch Khải trông như một quý ông vừa dịu dàng vừa ôn nhuận, khóe miệng tươi cười ôn hòa, nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ lãnh đạm. Mà Đoàn Nghi Ân phía bên kia luôn là một màu đen của tây trang, giống như tu la khí tràng, mặt không biểu cảm, con ngươi đen nhánh như mực nhìn chằm chằm vào Bạch Dịch Khải.

"Nghi Ân, đã lâu không gặp." Bạch Dịch Khải hơi cong khóe môi, thái độ đối đãi với Đoàn Nghi Ân thật giống như bạn tốt xa cách nhiều năm.

Đoàn Nghi Ân cũng cong cong khóe miệng, nhưng nụ cười lại cực kì hờ hững: "Ông chủ Bạch tựa hồ có chút tự quen thuộc, giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn. Nhưng xem ra hiện tại, ông chủ Bạch đây ngay cả loại quan hệ này cũng không cần."

"Trước đây ở Washington......" Bạch Dịch Khải cười khẽ một tiếng: "Hình như cậu đã từng bị trọng thương nhỉ, vì cứu một vị người quen cùng Tiểu Khí ?"

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ