03

132 9 0
                                    


Khi Kim Hữu Khiêm mang theo người xông vào thì M đã sớm không còn ở phòng bệnh, chỉ nhìn thấy miệng vết thương của Đoàn Nghi Ân: "Người canh giữ ở bệnh viện người đều bị đánh hôn mê từ phía sau, anh không sao chứ?"

Đoàn Nghi Ân nhìn đám người đột nhiên xông vào, híp mắt, thản nhiên nói: "Chờ cậu tới thì hiện tại chỉ có mỗi bộ thi thể ở đây rồi."

"Người của Đế Môn từ khi nào đã trở nên không có tính cảnh giác như vậy, cho dù có người xông vào cũng không nhận ra?" Ánh mắt sắc bén của Đoàn Nghi Ân quét qua một lượt nhóm thủ hạ đứng ở phía sau Kim Hữu Khiêm: "Có phải vì gần đây không có ai vào Ám Thất cho nên tất cả đều bắt đầu chậm trễ?"

Thủ hạ phía sau Kim Hữu Khiêm sau khi nghe thấy hai chữ "Ám Thất", trong nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, ai cũng biết, Ám Thất là nơi rất dễ vào, nhưng không nhất định có thể đi ra.

Ám Thất được phân làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là dùng để trừng phạt kẻ phản đồ cùng tra khảo người, phương thức trừng phạt và tra khảo quả thực làm người ta chỉ cần nhìn cũng thấy sợ hãi. Bộ phận thứ hai chính để một số thủ hạ đi huấn luyện hoặc chịu phạt, những phương thức khủng khiếp nhất, tất cả đều có sẵn. Một người đang khỏe mạnh chỉ cần đi vào một ngày, lúc trở ra bảo đảm mất một tầng da.

"Đã bị thương còn hung dữ như vậy." Thôi Vinh Tể mặc áo blouse trắng mỉm cười bước vào, sau khi nhận được ánh mắt xem thường của Đoàn Nghi Ân còn nói thêm: "Hữu Khiêm các cậu đi trước đi, để tôi kiểm tra miệng vết thương của anh ấy, thuận tiện giúp anh ấy hạ hỏa."

Kim Hữu Khiêm ngầm hiểu, lập tức mang theo thủ hạ đi ra ngoài. Nói thật, chính bản thân cậu cũng đã từng vào Ám Thất một lần, và cậu không bao giờ muốn đi vào lần thứ hai, tuyệt đối không.

"Tôi biết vì sao người của Đế Môn càng ngày càng không sợ tôi, tất cả đều là bởi vì mỗi lần tôi cáu giận đều sẽ có cậu chạy ra hòa giải." Đoàn Nghi Ân trừng mắt nhìn Thôi Vinh Tể, sau đó ngoan ngoãn về lại trên giường bệnh.

Thôi Vinh Tể cầm dụng cụ y tế, cởi áo bệnh nhân của Đoàn Nghi Ân, bắt đầu tháo băng bị nhuộm đỏ: "Mỗi lần bị thương đều không hề biết quan tâm đến miệng vết thương của mình. Là bạn đồng thời cũng là bác sĩ chữa trị của anh, em cảm thấy thật sự bất lực.

"Thôi Vinh Tể, không phải vì tôi mà cậu chọn học ngành y sao?" Đoàn Nghi Ân tươi cười tao nhã, không biết xấu hổ nói đùa

Thôi Vinh Tể tức giận tăng thêm lực tay xoa thuốc, Đoàn Nghi Ân đau đớn rít lên: "Thôi Vinh Tể, cậu muốn mưu sát à?"

"Ai bảo anh nói năng không suy nghĩ." Thôi Vinh Tể cười lớn, tiếp tục động tác trong tay, may mà vết thương nứt ra không quá nghiêm trọng, cũng không có nhiễm trùng.

Cậu nói tiếp: "Người đến là M?"

Nhắc tới người này, con ngươi Đoàn Nghi Ân nhiễm lạnh thấu xương, gật đầu.

"Nhìn thấy gương mặt thật của cậu ta rồi?"

"Không thấy, cậu ta đội mũ đeo khẩu trang, hơn nữa vừa rồi phòng bệnh rất tối. Thế nhưng, ánh mắt của cậu ta khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc..."

Động tác buộc băng trên tay của Thôi Vinh Tể đình trệ, sau đó bình tĩnh chuyển đề tài: "Gần đây đầu còn đau không?"

"Không đau thường xuyên nữa, cảm giác thuốc cậu cho tôi lần trước rất hữu dụng, tôi sắp uống hết rồi, đưa thêm cho tôi một ít đi." Đoàn Nghi Ân xoa xoa huyệt thái dương, chứng đau đầu của anh cũng không phải ngày một ngày hai, thậm chí có những lúc còn đau đến ngất đi, Thôi Vinh Tể nói với anh rằng đây là di chứng của vụ tai nạn xe hơi trước đó.

Thôi Vinh Tể xử lý xong miệng vết thương của Đoàn Nghi Ân, dặn dò anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt, sau đó rời khỏi phòng bệnh, cầm dụng cụ y tế trên tay, ánh mắt trầm xuống.

Kỳ thật Đoàn Nghi Ân đã nói đúng một chuyện, cậu lựa chọn học y, chính là bởi vì Đoàn Nghi Ân......

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ