Phiên ngoại 03: Ân Nhĩ

156 7 0
                                    

Em yêu anh...ba chữ này từ trước đến nay vẫn luôn đặt trong tim.

Sau khi xong hết mọi việc, Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ ở lại Washington thêm vài ngày, hai người bọn họ đối với Washington đã quá quen thuộc, nhưng lại chưa từng thật sự tận hưởng du lịch ở nơi này. Dường như mỗi khi tới nơi đây đều sẽ là có chuyện quan trọng muốn làm. Vậy nên lần này bọn họ sẽ hoàn toàn coi như một kì nghỉ phép.

Không biết là do thời tiết hay là do thân thể và tinh thần quá mức thả lỏng, Vương Gia Nhĩ nhà ta rất vinh quang bị cảm....

Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường, quấn chăn thật chặt, rên hừ hừ không ngừng. Đoàn Nghi Ân từ phòng ngoài đi vào đã nhìn thấy "bánh chưng" Vương Gia Nhĩ nằm đó, anh liền đi vào lật chăn lên, nhưng mà sự thật là Vương Gia Nhĩ quấn quá chặt, anh hoàn toàn không thể lật lên nổi.

"Lăn ra ngoài, đừng để bản thân buồn đến hỏng người." Đoàn Nghi Ân cách chăn vỗ vỗ đầu Vương Gia Nhĩ.

"Em khó chịu, đừng nói chuyện với em." Giọng nói rầu rĩ của Vương Gia Nhĩ từ trong chăn truyền ra, có lẽ là bởi vì thực sự không thoải mái nên giọng điệu có chút hung hăng.

Đoàn Nghi Ân cũng không nhiều lời vô nghĩa với cậu nữa, quá dịu dàng với Vương Gia Nhĩ chính là tàn nhẫn với chính mình, điều này anh đã trải qua nhiều lần rồi. Dùng sức kéo chăn bông của Vương Gia Nhĩ ra, anh nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hồi cùng đôi mắt tức giận của cậu.

"Đoàn Nghi Ân anh làm gì thế!" Vương Gia Nhĩ nhấc chăn lên đắp lại, tuy nhiên lúc này không chùm kín mít nữa mà chỉ đắp đến cổ, lộ ra mỗi cái đầu.

"Anh làm gì? Hẳn là phải hỏi em đang làm gì mới đúng, bị cảm không đi bệnh viện cũng không muốn uống thuốc, em định thế nào?" Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ cả ngày chỉ nằm trong chăn khó chịu muốn chết, mà nào có nằm không, lại còn rên hừ hừ nữa, anh đau lòng có hiểu không. Nếu sớm biết sẽ như thế này thì đã rời khỏi Washington sớm một chút, Vương Gia Nhĩ nhà anh cũng sẽ không bị cảm.

Giống như là cảm nhận được sự tức giận của Đoàn Nghi Ân, khí thế của Vương Gia Nhĩ nháy mắt cũng suy yếu, còn hơi hơi có chút ý vị làm nũng: "Không muốn đi bệnh viện, không muốn uống thuốc."

"Không đi bệnh viện không uống thuốc thì làm sao mà khỏe được" Nghe Vương Gia Nhĩ nói xong thái độ Đoàn Nghi Ân cũng dịu lại vài phần.

"Em nghe nói ở trong chăn mà ra được một thân mồ hôi thì sẽ khỏi bệnh cảm, cực kì có hiệu quả."

Đoàn Nghi Ân đỡ trán, tuy rằng loại lý lẽ này của người xưa không thể nói là hoàn toàn không hợp lý, nhưng phương pháp này thật sự có khoa học sao?

Anh cúi đầu nhìn Vương Gia Nhĩ, môi vẫn còn đỏ ửng, có lẽ là do bị sốt, sắc mặt cũng ửng hồng hơn bình thường, chỉ có một cái đầu lộ ra dưới chăn bông, hai mắt sáng ngời, hô hấp có chút nặng nề.

Ánh mắt của Đoàn Nghi Ân dần dần thay đổi, Vương Gia Nhĩ như thế này với anh mà nói quả thực chính là cám dỗ tuyệt đối.

"Anh muốn làm sao!" Vương Gia Nhĩ cũng chú ý tới vẻ mặt của Đoàn Nghi Ân, khẽ liếm đôi môi khô khốc, linh cảm không ổn: "Đoàn Nghi Ân, em.... em...em nói cho anh biết, em đang là người bệnh đó, anh...anh...anh đừng có mà xằng bậy."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ