Sau khi có hoàn thiện đơn xin từ chức, Vương Gia Nhĩ vội vã trở về nhà. Vào khoảnh khắc cậu mở cửa, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại người mà mình luôn mong nhớ, người đó sẽ xuất hiện trước mặt cậu với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cậu đã sai, thậm chí còn là một sai lầm cực kì lớn, nụ cười rạng rỡ lập tức đóng băng trên khuôn mặt cậu.
Mẹ cậu, người mà cậu đã không được gặp trong một khoảng thời gian dài, giờ đây đang ngã xuống giữa vũng máu, còn người đàn ông đang quay lưng chĩa thẳng súng vào đầu cha cậu kia, chính là hình bóng mà cậu quen thuộc nhất, cũng chính là hình bóng mà cậu luôn khắc sâu trong lòng – Đoàn Nghi Ân
" Đừng...!"
Vương Gia Nhĩ gào lên, cố gắng ngăn chặn người trước mặt, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Đoàn Nghi Ân đã bóp cò, tiếng súng vang lên, truyền vào tai Vương Gia Nhĩ như một con quỷ dữ. Người bố mà cậu luôn luôn hết mực tôn trọng từ nhỏ, giờ đây đang từ từ ngã xuống, nằm lại vĩnh viễn bên cạnh người mẹ của cậu.
Đôi mắt cậu dường như bị vấy bẩn bởi máu. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Vương Gia Nhĩ vội vã chạy như điên về phía cha mẹ mình, gọi họ hết lần này đến lần khác, muốn họ mở mắt ra, muốn họ nhìn cậu, muốn họ mỉm cười với cậu, muốn họ mắng cậu không biết chăm lo cho mình. Nhưng tất cả chẳng còn gì nữa, bố mẹ cậu đã ngừng thở rồi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, một chút để cậu chuẩn bị cũng không có. Bố mẹ cậu, những người mà cậu đã không thể gặp trong vài năm, giờ đây lại hoàn toàn lạnh lẽo nằm trước mặt cậu, cậu đau...đau lắm...trái tim đau như muốn bóp nghẹt lấy cậu.
Cậu nắm chặt tay, nhắm chặt mắt và từ từ đứng dậy. Cậu đã hi vọng biết bao, rằng ngay khi cậu mở mắt ra, nhìn thấy sẽ không phải là Đoàn Nghi Ân, sẽ không phải là anh Mark mà cậu luôn mong nhớ. Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ không phải là Đoàn Nghi Ân thì còn có thể là ai chứ?
"... Tại sao ..." Vương Gia Nhĩ nghiến răng, giọng nói run rẩy, đầu gục xuống, "Tại sao anh lại làm thế này ... họ ... họ là cha mẹ của tôi!"
"Gia Nhĩ ..." Đoàn Nghi Ân nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, khẩu súng trong tay rơi xuống đất, ánh sáng khát máu trong mắt anh mờ dần, tâm trí anh buộc phải hồi phục một chút, giọng nói bị đè nén, một chút bất lực, một chút bối rối, thậm chí là cả sự run rẩy.
Vương Gia Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, túm lấy cổ áo của Đoàn Nghi Ân, cố gắng kìm nén nước mắt : "Anh nói đi, nói với tôi họ không phải là do anh giết, nói với tôi tất cả mọi thứ tôi thấy đều là giả, nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm, anh nói đi, anh mau nói đi! "
"Gia Nhĩ ..."
"Hôm nay là sinh nhật của tôi, anh và bố mẹ tôi thông đồng để nói dối tôi đúng không, muốn thấy tôi trông thật xấu xí đúng không!" Vương Gia Nhĩ dường như muốn phát điên, vừa khóc vừa cười, giọng nói cũng khàn đặc lại: " rò chơi này của anh chẳng vui chút nào, xin anh đấy, dừng lại đi, đừng chơi nữa ... "
Vương Gia Nhĩ từ từ nới lỏng tay nắm cổ áo của Đoàn Nghi Ân. Cậu từ từ trượt mình xuống nền đất, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. "Anh Mark, miễn là anh giải thích, em sẽ tin mà. Tại sao anh không giải thích ... Tại sao anh không chịu nói ... "
Đoàn Nghi Ân muốn an ủi cậu, thế nhưng trái tim anh, cơ thể anh cũng đang đau nhói. Anh dùng lực đè chặt tay lên ngực, cắn chặt môi, và không để bản thân mình phát ra một âm thanh nào.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?
"Đoàn Nghi Ân !" Vương Gia Nhĩ lấy khẩu súng của Đoàn Nghi Ân rơi xuống đất, trong chốc lát đứng bật dậy. Cậu chĩa đầu súng về phía Đoàn Nghi Ân, phẫn nộ mà hét lên: "Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ báo thù cho cha mẹ "
Lúc này, Đoàn Nghi Ân không thể nói được gì cả. Đôi mắt đau đớn của anh khóa chặt lấy khuôn mặt của Vương Gia Nhĩ , giữ đầu súng và từ từ di chuyển đến đúng vị trí trái tim mình. Giọng anh cũng khàn đặc lại như không thể phát ra nổi âm thanh: "Nổ súng đi. Giết chết anh..."
Ánh mắt của Vương Gia Nhĩ như cô đặc lại, phẫn hận đến tột cùng. Khẩu súng trên tay cậu không ngừng run rẩy. Dường như cả cơ thể cậu đang co giật và vô cùng đau đớn. Nhìn vào khuôn mặt của Đoàn Nghi Ân, nghĩ lại khoảnh khắc cha mẹ cậu ngã xuống đất.
Từ từ kéo cò....
"Đoàng"
Có tiếng súng nổ vang lên, viên đạn được bắn vào chiếc ghế sofa dày ở bên cạnh. Vậy là cho đến cuối cùng, cậu cũng không thể xuống tay được. Vương Gia Nhĩ ném mạnh khẩu súng về phía Đoàn Nghi Ân, nghiến răng đầy cay đắng: "Đoàn Nghi Ân, một lần này là tôi trả lại những vết thương mà anh phải chịu khi tới cứu tôi. Chúng ta từ giờ trở đi coi như sòng phẳng, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ không nương tay. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Cuộc đời Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, anh có thể nói tất cả mọi thứ, anh muốn giải thích, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh giết cha mẹ cậu ấy, đây là sự thật không thể chối cãi, và cũng chẳng có bất cứ một lý do gì để anh thoát khỏi tội lỗi cả.
Não anh hoàn toàn hỗn loạn, và cơn đau dữ dội trong cơ thể đang nói với anh rằng sự kiềm chế của anh sẽ đến cực điểm. Nếu anh không rời đi, anh sợ rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng được. Đoàn Nghi Ân nhìn lại Vương Gia Nhĩ một lần cuối cùng, rồi ôm chặt lấy ngực, rời đi...
Vương Gia Nhĩ ngã xuống đất, quỳ xuống trước mặt cha mẹ, cậu cứ ngồi bất động như thế, ngây người nhìn chằm chằm vào cơ thể họ, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanfictionTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...