88

85 10 6
                                    


Ánh đèn màu mới lên, toàn bộ thành phố được bao phủ trong màn đêm lại được ánh đèn rực sáng ấy tô điểm thành một thế giới rực rỡ khác.

Đoàn Nghi Ân từ khi ra khỏi bệnh viện đã trở nên có chút bất thường, sau khi trở về Đế Môn liền trực tiếp đi tới Ám Thất, sau đó đánh cả Kim Hữu Khiêm lẫn BamBam cùng một vài thuộc hạ khác tất cả đều nằm gục xuống đất.

Kim Hữu Khiêm nhìn vẻ mặt cơn giông trước lúc mưa nguồn của Đoàn Nghi Ân cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Đến bệnh viện, Đoàn Nghi Ân cũng chỉ dám đứng ở cửa nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Gia Nhĩ nằm trên giường bệnh, không dám đi vào đối mặt với cậu.

Ngày đó Thôi Vinh Tể nói cậu có biện pháp giúp anh khôi phục ký ức, anh tin tưởng không nghi ngờ, cùng Thôi Vinh Tể đến phòng khám tư nhân của cậu ấy.

Thôi Vinh Tể cho anh uống một loại thuốc màu trắng, anh ngất đi, sau khi tỉnh lại, những kí ức về quá khứ cứ thế tràn ngập trong đầu.

Thậm chí bộ não của anh còn không đủ dung lượng để có thể chứa đựng hết những ký ức về quá khứ.

Hóa ra anh và Vương Gia Nhĩ đã gặp nhau như thế, hóa ra những ngày tháng anh ở cùng với cậu là như vậy, hóa ra Vương Gia Nhĩ từng là một người trong sáng thuần khiết ấm áp, hóa ra Vương Gia Nhĩ khi mặc đồng phục cảnh sát lại cực kì đẹp trai, hóa ra anh thật sự đã nổ súng giết cha mẹ Vương Gia Nhĩ, hóa ra tai nạn xe cộ lúc đó không phải là do có người đuổi giết mà là chính anh đã kề bên bờ vực của tuyệt vọng, đau đớn đến mức muốn cùng Vương Gia Nhĩ chết đi.

Hóa ra lúc trước anh yêu Vương Gia Nhĩ còn nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Lồng ngực anh như muốn chết ngạt.

Không hề có sự phòng bị, ký ức đã bị mất đi lâu như vậy lại cứ như vậy thật sự trở lại, Đoàn Nghi Ân thật sự không thể thích ứng kịp.

Ký ức như thủy triều ập tới khiến anh không biết phải làm sao, khiến anh muốn trốn tránh.

Hiện giờ Vương Gia Nhĩ đang ở trong phòng bệnh, anh chỉ cần mở cửa đi vài bước là có thể nhìn thấy cậu, nhưng mà đột nhiên Đoàn Nghi Ân mất hết dũng khí.

Cho dù Vương Gia Nhĩ vẫn chưa tỉnh lại, Đoàn Nghi Ân cũng không dám đi vào nhìn cậu một chút, càng không biết khi Vương Gia Nhĩ tỉnh lại rồi, anh sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào?

Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ anh có cảm giác hoảng loạn đến như vậy.

"Không vào thăm cậu ấy à?"

Thôi Vinh Tể không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Đoàn Nghi Ân, vỗ vỗ vai anh nói: "Lúc vừa mới tới bệnh viện còn nửa bước cũng không chịu rời cơ mà, hiện tại đã ổn cả rồi thì lại đứng ở đây."

Tay nắm cửa của Đoàn Nghi Ân cuối cùng không có dũng khí mở ra, chậm rãi trượt xuống, anh cúi đầu: "Vinh Tể, cậu biết không? Lúc thuyết phục em ấy tới Đế Môn, tôi còn một hai thề thốt rằng chờ đến khi tôi khôi phục lại ký ức, tôi nhất định sẽ cho em ấy một lời giải thích. Nhưng hiện tại, cho dù tôi đã nhớ lại tất cả nhưng tôi cũng vẫn không thể cho em ấy một lời giải thích được."

Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng biết tại sao Bạch Dịch Khải nói rằng Thôi Vinh Tể biết tất cả những câu hỏi mà anh đang tò mò, nhưng Thôi Vinh Tể lại gạt anh, may mắn thay lí do là vì Thôi Vinh Tể hiểu anh, cậu không muốn nhắc tới.

Nhưng đến ngày hôm nay, cậu cũng không thể tiếp tục giấu diếm được nữa.

Nhìn bộ dạng uể oải của Đoàn Nghi Ân, Thôi Vinh Tể không biết chuyện giúp anh khôi phục trí nhớ rốt cuộc là đúng hay sai, bởi cậu chưa bao giờ muốn anh nhớ lại những kí ức như vậy.

Ánh mắt Thôi Vinh Tể tràn đầy đau đớn: "Trốn tránh cũng không phải biện pháp, ít nhất anh vẫn còn có thể được nhìn cậu ấy lúc cậu ấy đang ngủ, chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại rồi, chỉ sợ anh càng không thể đối mặt được."

Đoàn Nghi Ân biết Thôi Vinh Tể nói không sai, anh hít sâu vài lần, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mở cửa đi vào.

Khóe miệng Thôi Vinh Tể khẽ mím lại khi thấy Đoàn Nghi Ân đi vào, không muốn nhìn thấy những hình ảnh chói mắt, cậu bước ra ngoài rời khỏi phòng bệnh.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ