77

111 9 0
                                    

"Nghĩ đến chuyện vui gì thế ?"

Đoàn Nghi Ân khe khẽ cất lời, Vương Gia Nhĩ lúc này mới kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà lại nhìn Đoàn Nghi Ân đến thất thần, nghĩ đến những chuyện trước kia, vốn dĩ cho rằng chỉ là cười thầm trong lòng, không nghĩ tới lại vô ý bật cười thành tiếng.

"Tôi đang nghĩ nếu tôi giết anh lúc này, tin tức về cái chết của anh sẽ được lan truyền về một truyền kì lão đại trong thế giới ngầm vậy mà lại chết một cách vô thức trên giường, nghĩ như vậy anh không cảm thấy buồn cười sao?" Vương Gia Nhĩ thấp giọng cười nhạo.

Đoàn Nghi Ân coi như rộng lượng, không tỏ ra tức giận chút nào, thậm chí còn gật gật đầu: "Công nhận khá là buồn cười."

Anh thản nhiên như vậy, ngược lại khiến Vương Gia Nhĩ không biết phải nói gì.

Sau một hồi trầm mặc, căn phòng rất yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi tung rèm cửa và bầu không khí kỳ lạ bao quanh. Ngay khi Vương Gia Nhĩ cho rằng Đoàn Nghi Ân đã ngủ, bên tai cậu bỗng nhiên truyền đến một nụ cười trầm thấp cùng một câu hỏi không chắc chắn: "Chúng ta...trước đây đã làm chuyện đó chưa?" Vương Gia Nhĩ giật giật khóe mắt, cho rằng lỗ tai mình có vấn đề: "Cái gì?! "

"Này không phải rất bình thường sao, nếu chúng ta đã là người yêu, chuyện giường chiếu hẳn cũng là đương nhiên chứ." Đoàn Nghi Ân, người vẫn luôn nhắm mắt từ nãy đến giờ lúc này chợt mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Vương Gia Nhĩ trong bóng tối nhờ ánh trăng mỏng manh ngoài cửa...lại là cái biểu cảm cười như không cười đó.

Đoàn Nghi Ân khi đã mất trí nhớ quả nhiên da mặt cũng trở nên kiên cố không gì phá nổi. Nhắc tới loại chuyện này, người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh lùng từ đầu đột nhiên phải dịu lại, thẹn quá hóa giận trở mình đối mặt với Đoàn Nghi Ân, mặc dù không thể nhìn rõ lắm, nhưng cậu cũng cảm giác được mặt mình đang bị đốt cháy nhanh chóng: "Anh bị điên à? Nhanh đi ngủ đi!"

Đoàn Nghi Ân tấm tắc hai tiếng, rất nghiêm trang gật gật đầu: "Phản ứng như vậy....xem ra là đã bị ăn không còn một mảnh rồi!!!"

Tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, Đoàn Nghi Ân tiến tới gần Vương Gia Nhĩ, tiếp tục không biết xấu hổ mà hỏi: "Thế tôi ở trên hay cậu ở trên?"

"Đoàn Nghi Ân !!!" Không thể nhịn được nữa, Vương Gia Nhĩ nổi giận đùng đùng, lật người muốn trấn áp Đoàn Nghi Ân, âm thanh cảnh cáo đồng thời vang lên: "Nếu anh còn không ngủ, tôi sẽ thử các phương pháp khác để khiến anh ngủ, ví dụ như đánh ngất anh chẳng hạn"

"Ồ phản ứng dữ dội như vậy, xem ra là đã chịu khổ không ít đâu."

Vừa dứt lời, Vương Gia Nhĩ thực sự phát hỏa, cậu lập tức tung nắm đấm về phía Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân ngay tức khắc khống chế hai tay cậu, sau đó lật người, trong nháy mắt đặt Vương Gia Nhĩ ở dưới thân.

"Thân thủ của cậu dường như vẫn còn chưa đủ." Ánh mắt Đoàn Nghi Ân lấp lánh nhìn người phía dưới, khuôn mặt ấy là sự xen lẫn giữa tức giận và thẹn thùng, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng Đoàn Nghi Ân lại cảm thấy Vương Gia Nhĩ như vậy vừa đáng yêu lại vừa thú vị.

Kể từ khi biết Vương Gia Nhĩ tới nay, khuôn mặt cậu vẫn luôn là lạnh lùng không có cảm xúc gì đặc biệt. Lần đầu tiên thấy cậu mất khống chế chính là lần ở Washington khi cậu tưởng anh đã chết. Nhưng vào ngay lúc này, Vương Gia Nhĩ thực sự không thể chịu đựng được nữa, dường như muốn tự sát để trút giận đến nơi.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy bản thân mình có chút biến thái, trong bóng đêm có thể nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt kia, phảng phất nơi sâu thẳm trong linh hồn cũng chính là ghi nhớ đôi mắt này. Không kiềm chế được, Đoàn Nghi Ân thả xuống một nụ hôn nơi khóe mắt của Vương Gia Nhĩ... khiến toàn thân Vương Gia Nhĩ lan đến một trận run rẩy.

Người dưới thân tựa hồ là ngây ngẩn cả người quên mất phản kháng, mà đầu óc Đoàn Nghi Ân cũng bắt đầu có chút lâng lâng.

Làm sao bây giờ, anh muốn nhiều hơn như thế này...

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ