09

96 6 0
                                    


Thôi Vinh Tể đến phòng làm việc của Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân đang nói chuyện video cùng một người về vũ khí mới nhất do nhóm nghiên cứu của Đế Môn phát triển. Mặc dù chưa được hoàn thiện nhưng bọn họ đã thử nghiệm và sức mạnh của nó là rõ ràng.

Đoàn Nghi Ân ý bảo Thôi Vinh Tể ngồi xuống, rồi tiếp tục nói chuyện với người ở đầu kia của video, vẻ mặt trở nên hằn học: "Tôi đã nói ma túy và vũ khí sinh hóa là những điều cấm kỵ của Đế Môn rồi, nếu Bạch lão đại cứ nhất quyết như vậy, thì sự hợp tác của Đế Môn của chúng tôi cùng với tổ chức khủng bố coi như kết thúc tại đây".

Bên kia dường như yên lặng trong vài giây, sau đó có tiếng cười của một người có lẽ tuổi cũng không quá lớn: "Đừng tức giận, chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, tôi biết điểm mấu chốt của cậu. Nếu đã như vậy thì cứ quyết định vậy đi."

Lúc này Đoàn Nghi Ân mới giãn lông mày, hai bên đạt thành hiệp nghị xong liền kết thúc cuộc gọi, tuy nhiên sắc mặt Đoàn Nghi Ân thoạt nhìn vẫn không được tốt lắm.

"Sao vậy, Bạch Dịch Khải lại có hành động?" Thôi Vinh Tể quan tâm hỏi, tuy rằng cậu không ở Đế Môn, nhưng chuyện về Đoàn Nghi Ân cậu đều biết, Bạch Dịch Khải là loại người như thế nào, cậu hẳn là người rõ ràng nhất.

Đoàn Nghi Ân nhìn xuống, nhíu mày: "Bạch Dịch Khải là cái loại mỗi một lần giao dịch đều từng bước ép sát, lần nào cũng đều phải chiếm được ưu thế lớn nhất, tôi biết anh ta từ trước đến nay luôn hứng thú với miếng thịt tươi Đế Môn chúng ta. Trước kia vẫn còn phải kiêng kị tổ chức khủng bố, nhưng hiện giờ Đế Môn đã phát triển chỉ có hơn chứ không có kém, anh ta muốn nuốt Đế Môn, cũng không nhìn xem Đoàn Nghi Ân tôi đã làm cho Đế Môn phát triển như thế nào."

"Em tin rằng lần này anh vẫn có thể xử lý tốt." Thôi Vinh Tể thấy vẻ mặt nhất định phải được của anh khẽ mỉm cười, từ trước đến nay những chuyện mà Đoàn Nghi Ân muốn làm chưa bao giờ anh không làm được.

Đoàn Nghi Ân mệt mỏi xoa xoa lông mày, sau đó cười hỏi Thôi Vinh Tể: "Làm sao hôm nay bác sĩ Thôi của chúng ta lại rảnh rỗi đến đây vậy? Hình như ở Đế Môn không có ai bị thương?"

"Nghe giọng điệu ghét bỏ của anh kìa, anh cho rằng em muốn tới chắc?" Thôi Vinh Tể lấy ra lọ thuốc từ trong túi ném cho Đoàn Nghi Ân: "Thuốc anh muốn đây. Tuy rằng thuốc này trị chứng đau đầu rất hữu dụng, nhưng cũng có tác dụng phụ đi kèm..."

"Tác dụng phụ gì đó không quan trọng." Đoàn Nghi Ân xua tay, dù sao cái gọi là tác dụng phụ kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, có biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là khi đầu đau đến chết đi sống lại, chỉ có thuốc này mới có thể giúp được anh.

Thôi Vinh Tể mấp máy môi, cười nhẹ, nếu biết tác dụng phụ của thuốc này là gì, anh sẽ còn có thể hờ hững mà nói không quan trọng như vậy nữa sao? Trên thực tế, đấy chính là điều quan trọng nhất.

"Đoàn Nghi Ân, giữ M lại bên cạnh, anh thực sự không lo lắng cho sự an toàn của mình chút nào à?" Thôi Vinh Tể nhíu mày, cậu chỉ có chút hiểu biết về Vương Gia Nhĩ, không dám chắc chắn liệu người ấy có thật sự muốn lấy mạng Đoàn Nghi Ân hay không, nhưng tóm lại là cậu lo lắng cho Đoàn Nghi Ân

"Sao thế, không có lòng tin với tôi đến vậy?" Đoàn Nghi Ân nhướn mày.

Thôi Vinh Tể mỉm cười bất lực, Đoàn Nghi Ân đối với cậu có bao nhiêu quan trọng, đại khái trên thế giới này không ai hiểu rõ hơn anh, bọn họ quen nhau gần hai mươi năm, hiểu rõ nhau đến tận gốc rễ.

"Cũng không biết là ai năm lần bảy lượt bị thương đều chạy tới phòng khám của em, hơn nữa lần nào cũng đều không trả tiền, thật lo lắng có một ngày em sẽ phá sản." Thôi Vinh Tể lắc đầu thở dài, nhưng giọng điệu lại là vui cười.

Đoàn Nghi Ân cũng mỉm cười, không hề có dáng vẻ của một lão đại hắc đạo: "Phá sản rồi thì còn có tôi nuôi cậu, cho cậu mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp tha hồ hưởng thụ."

"Đế Môn cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, ngẫm lại năm đó tại sao em phải rời khỏi Đế Môn, chính là suýt chút nữa thì bỏ mạng, sợ rồi." Thôi Vinh Tể không chút nể nang cự tuyệt, sự việc năm đó, hiện tại nghĩ lại cậu vẫn còn thấy sợ.

Huống chi, Đoàn Nghi Ân thật sự có thể nuôi cậu cả đời sao?

Thôi Vinh Tể mở miệng cười nhạo chính mình, sao có thể chứ.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ