12

83 5 0
                                    


Nếu bạn có thể biết khi nào cuộc đời mình kết thúc, bạn có muốn biết không?

Không tính là một đêm dài.

Đoàn Nghi Ân lần thứ hai đi vào phòng Vương Gia Nhĩ, lúc này đây anh đã cẩn thận gõ cửa rồi mới tiến vào. Chính anh cũng không biết tại sao Vương Gia Nhĩ lại khiến anh luôn muốn đến gần cậu như thế, giống như một người đã sống trong bóng tối quá lâu luôn vô cùng mong mỏi có một tia nắng có thể đến chiếu sáng thế giới của mình.

Thế nhưng rõ ràng là anh biết Vương Gia Nhĩ cũng như anh, cùng bị vây hãm trong bóng đêm vô tận.

"Tôi thấy cậu có vẻ không thích Vinh Tể." Đoàn Nghi Ân vừa vào cửa, liền nói thẳng ra nghi vấn của mình: "Hai người trước đây có quen biết? Có thù oán?"

Giọng nói Vương Gia Nhĩ đều đều không có dao động: "Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không thích người này."

Đoàn Nghi Ân nhún vai, Thôi Vinh Tể là người như thế nào, tuyệt đối không ai hiểu rõ hơn Đoàn Nghi Ân, tuy rằng không thể nói là được người gặp người thích, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không phải là người khiến người ta chán ghét ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Anh khẳng định Vương Gia Nhĩ cùng Thôi Vinh Tể đã từng có vấn đề gì đó.

"Khả năng quan sát và cảnh giác rất mạnh, mới ngày đầu tiên đã phát hiện ra. Tôi rất tò mò, cậu đã phải huấn luyện như thế nào mới có thể giống như bây giờ." Đoàn Nghi Ân tùy ý ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ mỉm cười nghiền ngẫm.

Vương Gia Nhĩ đứng trước cửa sổ sát đất, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp, phủ lên một vầng sáng nhu hòa, nhưng ánh mắt vẫn là lạnh lẽo.

Cậu đương nhiên biết Đoàn Nghi Ân đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu im lặng, thay vào đó, cậu tham gia vào câu hỏi phía sau của Đoàn Nghi Ân, hỏi lại một cách thích thú: "Loại huấn luyện nào à... tôi nên mô tả nó như thế nào đây ...?"

Lời nói của Vương Gia Nhĩ có chút bất cần, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười sầu thảm: "Rất kinh khủng, vô nhân đạo...giẫm lên xác người khác, trên tay dính máu của vô số người, từng bước một mà trở nên đáng sợ." Đôi mắt tràn ngập băng giá nhìn thẳng vào Đoàn Nghi Ân: "Tôi từ địa ngục mà đến, chỉ để lấy mạng anh."

Lời nói của cậu khiến trong lòng Đoàn Nghi Ân khẽ giật mình, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là vì có một âm thanh đang không ngừng gào thét.

Không phải như thế...Vương Gia Nhĩ không nên như thế này...

Đôi mắt cậu rõ ràng chói lóa như những vì sao lộng lẫy, vậy mà lại tràn ngập sát ý không nên có. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cậu bước xuống vực sâu không đáy như vậy?

"Ý muốn lấy mạng tôi mãnh liệt như vậy chẳng lẽ chỉ bởi vì tiền thôi sao? Giữa hai chúng ta liệu có phải có thâm cừu đại hận gì hay không?" Đoàn Nghi Ân chậm rãi điều chỉnh lại dáng ngồi, hai chân gác lên nhau, thoạt nhìn động tác đơn giản mà tùy ý lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm vô hạn.

Vương Gia Nhĩ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, khí lạnh giữa hai lông mày bức người: "Thâm cừu đại hận..." Cậu ngước mắt, đè nén toàn bộ cảm xúc dư thừa: "Thâm cừu đại hận chúng ta không có, chỉ đơn giản là nếu tôi đã nhận tiền thì nhất định sẽ hoàn thành việc tôi nên làm. Anh thật vinh hạnh là lão đại nổi tiếng thứ mười chết trong tay tôi."

"Vậy sao?" Đoàn Nghi Ân thản nhiên khẽ mỉm cười: "Vậy chúng ta cùng lau mắt mong chờ, ba tháng sau, cậu sẽ ngoan ngoãn gia nhập dưới trướng Đế Môn."

Lúc rời đi Đoàn Nghi Ân nói ngày mai Vương Gia Nhĩ cùng anh tới Washington một chuyến, anh muốn đến tổ chức khủng bố gặp mặt Bạch Dịch Khải, nhân tiện xử lý một chút việc tư. Vương Gia Nhĩ chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ là người tên Bạch Dịch Khải này, cậu cũng đã muốn lấy mạng từ lâu rồi.

Sau khi Đoàn Nghi Ân rời đi, Vương Gia Nhĩ không khỏi siết chặt nắm tay, một mình nhìn bóng tối vô biên, một mình cậu nhớ rõ thống khổ, thâm cừu đại hận đã là gì...

Một người đã từng vĩnh viễn đứng trong thế giới tươi sáng, tại khoảnh khắc xảy ra tai nạn xe hơi kia, đã hoàn toàn chết rồi, thi cốt vô tồn*.

*尸骨无存: không còn một mảnh xương

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ