23

76 2 0
                                    


Vị trí của nhà xưởng này rất phức tạp, phải đi qua một khu rừng nhỏ mới thấy được nhà máy, phía nam rất vắng vẻ không có người, nếu mang theo quá nhiều người sẽ bị nhận ra ngay. Nơi như vậy cực kì bất lợi đối với Đoàn Nghi Ân và những người khác.

Nhóm người của Đoàn Nghi Ân ẩn núp trong rừng cây, dọc theo đường đi bọn họ đã thủ tiêu vài tên muốn chạy đi báo tin. Lúc này Đoàn Nghi Ân đang cầm ống nhòm quan sát phía nhà xưởng, Vương Gia Nhĩ và Mộc Khí bị trói cùng một chỗ, hai người trông có vẻ đều không có sức phản kháng, Đoàn Nghi Ân đoán có lẽ là do tác dụng của thuốc mê.

Bên trong còn có Trần Bắc Hạ và sáu tên khác, trong tay mỗi người đều có súng, không thể khẳng định trên người bọn chúng có vũ khí khác hay không. Nhà xưởng không lớn lắm, có hai người canh giữ trước cửa sổ nhưng đều bị tấm ván gỗ che khuất, cửa chính cũng chỉ có một cánh, lúc này Trần Bắc Hạ đang đứng đối diện cửa chính.

"Các cậu ở chỗ này chờ tôi, nếu như nửa giờ sau không thấy tôi đi ra thì các cậu cứ tùy thời hành động." Đoàn Nghi Ân để ống nhòm xuống, trầm giọng ra lệnh.

Kim Hữu Khiêm lập tức phản đối, sắc mặt nghiêm trọng: "Không được, anh đi một mình quá nguy hiểm, để em cùng anh vào."

"Cậu biết rất rõ mục tiêu của Trần Bắc Hạ chính là tôi." Đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Nghi Ân thoáng hiện lên một tia dữ tợn không đáy: "Gã ta đã có lá gan làm ra loại chuyện này, vậy tôi cũng nhất định không để cho gã được sống dễ chịu."

"Vương Gia Nhĩ rốt cuộc quan trọng đến mức độ nào mà ngay đến cả an nguy của bản thân anh cũng không màng như thế?! Việc này rõ ràng không hề phức tạp đến vậy, chúng ta đi vào vây bắt bọn họ không phải là xong chuyện rồi sao? Sao anh phải mạo hiểm một mình đi cứu người chứ!" Kim Hữu Khiêm hạ giọng nhưng ý tứ phẫn nộ rất rõ ràng.

Chưa kể người kia vốn không phải là người của Đế Môn! Mà ngay cả khi phải cũng không cần thiết để hành động mạo hiểm như vậy!

Đoàn Nghi Ân hừ lạnh một tiếng: "Kim Hữu Khiêm đừng quên ai mới là lão đại của Đế Môn, nghe lệnh hành động!"

Thấy Đoàn Nghi Ân dùng thân phận để trấn áp mình, Kim Hữu Khiêm tuy rằng còn tức giận nhưng không thể làm gì khác, đành phải gật đầu. Mấy người thuộc hạ phía sau cũng nhìn nhau, không dám ý kiến gì, ngoan ngoãn cùng Kim Hữu Khiêm chờ ở bên ngoài.

Đoàn Nghi Ân nhanh chóng đến gần nhà xưởng, anh thoải mái tiêu sái bước về phía cửa chính, hai tên giữ cửa thấy người đến thì hết sức kinh ngạc, sau đó chạm phải ánh mắt tinh anh lạnh lẽo vô cảm của Đoàn Nghi Ân liền run rẩy mở cửa.

"Đoàn lão đại, muốn gặp cậu thật sự không dễ, thế nhưng hôm nay lại không mời mà tới." Trần Bắc Hạ nhìn thấy người từ cửa bước vào, khóe miệng nở một nụ cười nguy hiểm.

Đoàn Nghi Ân hoàn toàn không để ý đến Trần Bắc Hạ mà là nhìn về phía Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ liền lắc đầu ra hiệu cậu và Mộc Khí không sao, sau đó trao cho đối phương một ánh mắt an tâm.

"Phương pháp gặp mặt của mày cũng thật đặc biệt." Đoàn Nghi Ân không hề nao núng, vẻ mặt lười biếng.

Trần Bắc Hạ từng bước đến gần Đoàn Nghi Ân, vết sẹo bên khóe mắt càng lộ ra dữ tợn gớm ghiếc vô cùng: "Một mình mày đi vào đây, tao thực sự không biết là do mày gan lớn hay là mày ngu xuẩn."

"Mày bắt người tới đây không phải là vì muốn nhìn thấy kết quả này hay sao?" Đoàn Nghi Ân mỉm cười sâu xa: "Tao đã tới rồi, thả bọn họ ra đi!"

Trần Bắc Hạ lùi lại, chỉ vào hai người cách đó không xa: "Muốn cứu người à? Được thôi, vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi đã, chỉ cần mày thắng tao lập tức thả người."

Trần Bắc Hạ từ trong tay thuộc hạ cầm lấy một khẩu súng, ném lên chiếc bàn cũ, cười nham hiểm: "Nếu đã chơi là phải chơi lớn. Đoàn lão đại, Russian roulette, quy tắc trò này chắc hẳn mày đã rõ, thế nào?"

"Được thôi, tao sẽ tiếp mày tới cùng"

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ