89

83 8 0
                                    


Nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, Đoàn Nghi Ân ngồi vào cạnh giường, không nói gì cũng không làm gì, chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Gia Nhĩ.

Trước kia anh không ngừng muốn khôi phục trí nhớ, muốn biết hết thảy về quá khứ, muốn biết tất cả quá trình quen nhau và yêu nhau giữa anh và Vương Gia Nhĩ, muốn biết ngay từ đầu đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng hôm nay, khi ký ức đã tràn ngập tâm trí, nhiều hơn cả vui mừng, nhiều hơn cả hạnh phúc, chính là đau đớn.

Đau đớn như vậy, Đoàn Nghi Ân thà rằng không nhớ gì.

Nếu thế, anh còn có thể mặt dày mày dạn không cho Vương Gia Nhĩ rời khỏi anh, còn có thể tìm một cái cớ để thuyết phục chính mình, nhưng hiện tại, anh thật sự không biết nên làm thế nào.

Đầu ngón tay của Đoàn Nghi Ân chạm nhẹ vào khuôn mặt Vương Gia Nhĩ từng chút từng chút một, động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như đang chạm vào trân bảo.

"Hiện giờ, anh lại nợ em một mạng."

Nụ cười của Đoàn Nghi Ân, bảy phần là tự giễu.

Như cảm nhận được cử động của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ khẽ nhíu mày, Đoàn Nghi Ân vội vàng thu tay về.

Thấy Vương Gia Nhĩ không có dấu hiệu tỉnh lại, anh mới yên tâm mà ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm cậu, như muốn nhìn thấu cậu. Cứ như vậy ngồi ở phòng bệnh suốt một đêm, khi trời hừng sáng, Đoàn Nghi Ân uể oải rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra vừa tầm đụng mặt Thôi Vinh Tể đang cầm thuốc cùng băng gạc đến thay thuốc cho Vương Gia Nhĩ.

"Ngồi cả đêm?"

Thôi Vinh Tể nhướn mày hỏi.

Thấy Đoàn Nghi Ân không trả lời liền biết đáp án là chính xác, Thôi Vinh Tể hạ giọng mắng: "Đoàn Nghi Ân anh có biết chính anh cũng đang bị thương hay không? Cánh tay của anh có khả năng sẽ bị phế bỏ đó! Anh có thể quan tâm đến bản thân mình một chút được hay không, anh cho rằng vết thương của anh là không đáng kể sao, nếu không bao giờ có thể cầm súng được nữa vậy anh định làm thế nào! Đoàn Nghi Ân, anh thật sự khiến em tức chết!"

"Tôi biết hết Vinh Tể."

Đoàn Nghi Ân ngắt lời Thôi Vinh Tể, ánh mắt trấn an, nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi thật sự đều biết tất cả."

Ánh mắt như vậy Thôi Vinh Tể chưa từng gặp qua, cứ như nhìn thẳng vào cậu, nhìn thấu toàn bộ nội tâm của cậu, hết thảy nỗi lòng của cậu dưới ánh mắt của anh đều bị phơi bày.

Thôi Vinh Tể có chút chột dạ: "Anh biết cái gì?"

"Vinh Tể, không phải là tôi không biết mà là tôi không có cách nào đáp lại, cho nên đành phải giả vờ như không biết."

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân sáng ngời sắc lạnh nhìn Thôi Vinh Tể, anh nhìn ra bộ dáng bối rối của cậu: "Nhưng mà Vinh Tể, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi cũng không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì."

Sau ba giây sửng sốt, Thôi Vinh Tể lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu, ngay sau đó dường như lại đã thông suốt, nói thẳng ra cũng tốt, vốn dĩ cậu cũng không muốn giấu diếm.

"Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, còn cần nói cám ơn sao?"

Thôi Vinh Tể xua tay, cười hì hì nói: "Em vào thay thuốc cho cậu ấy, miệng vết thương của anh cũng nên thay thuốc rồi, đi tìm y tá đi, dù sao vết thương của Vương Gia Nhĩ cũng nghiêm trọng hơn anh."

"Ừ."

Thôi Vinh Tể tiến vào phòng bệnh, cảm nhận được ánh mắt của Đoàn Nghi Ân phía sau vẫn đang nhìn chăm chú vào mình, hốc mắt đột nhiên cảm thấy chua xót.

Có thể làm gì được? Trong lòng trong mắt Đoàn Nghi Ân vẫn luôn chỉ có một người, chuyện tình cảm chẳng phân biệt thứ tự đến trước đến sau, Đoàn Nghi Ân thích Vương Gia Nhĩ, hơn nữa còn là không thể nào từ bỏ việc thích cậu ấy, cho nên Thôi Vinh Tể cậu còn có thể làm gì, cho dù là làm anh em tốt cả đời nhưng vẫn có thể ở bên cạnh anh ấy vậy là được rồi.

Hơn nữa, bại bởi Vương Gia Nhĩ, cậu tâm phục khẩu phục. Nhưng hiện tại Đoàn Nghi Ân lại như thế này, đối mặt cũng không dám, khôi phục trí nhớ cũng không biết là đúng hay sai.

Có lẽ, hai người bọn họ thật sự là có duyên không phận.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ