68

81 5 0
                                    

"Anh tới đây làm gì?" Vương Gia Nhĩ quay đầu đi, không muốn nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, xoay người bước vào bên trong. Chỉ cần nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ sẽ lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình Đoàn Nghi Ân đã tặng cậu một món quà sinh nhật đau đớn đến thế nào, chỉ cần nhìn thấy Đoàn Nghi Ân Vương Gia Nhĩ sẽ nhớ đến thứ màu đỏ tươi chói mắt đó đã nhiễm phủ đôi mắt cậu ra sao.

Đoàn Nghi Ân cũng không nhiều lời. Anh vội vàng xông lên nắm chặt lấy cánh tay của Vương Gia Nhĩ: "Bạch Dịch Khải đã đến gặp em ngày hôm qua đúng không? Anh ta đã nói gì với em? Gia Nhĩ, Bạch Dịch Khải không phải là loại người tốt đẹp gì, em tuyệt đối không được có liên hệ với anh ta!"

Cơn giận dữ trong lòng Vương Gia Nhĩ chợt bùng phát, cậu trừng mắt hỏi ngược lại anh: "Bạch Dịch Khải đến tìm tôi thì đã làm sao? Anh ta nói gì với tôi thì liên quan gì đến anh? Bạch Dịch Khải không phải là người tốt, vậy chẳng lẽ Đoàn lão đại đây mới là người tốt hay sao? Đoàn Nghi Ân, nếu quả thật tôi có liên hệ với anh ta thì anh định sẽ làm gì, sẽ giống như những gì anh đã làm với bố mẹ tôi à, một phát bắn chết tôi?"

Trong đôi mắt cậu dường như ấn giấu vũ khí sắc bén, không lưu tình bắn thẳng vào Đoàn Nghi Ân, khiến anh thương tích đầy mình, toàn thân đau đớn.

"..." Đoàn Nghi Ân hạ mắt xuống, giọng nói đều đang run rẩy: "Rốt cuộc phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?"

"Tha thứ?" Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, ánh mắt ép sát Đoàn Nghi Ân, phảng phất dường như cậu vừa nghe được một câu chuyện đầy nực cười: "Đoàn Nghi Ân, nếu anh tận mắt thấy tôi giết chết Thôi Vinh Tể, liệu anh có tha thứ cho tôi không? Chỉ sợ anh sẽ hận không thể ngay tức khắc băm vằm tôi ấy chứ. Thôi Vinh Tể là người anh em tốt của anh trong nhiều năm, còn người mà anh đã bắn chết là cha mẹ ruột của tôi! Tha thứ? Anh bảo tôi làm thế nào để tha thứ? Đoàn Nghi Ân, tôi hiện tại rành mạch rõ ràng nói cho anh biết, giữa chúng ta, đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tôi đối với anh, chỉ có thể là HẬN!

Từng câu từng chữ Vương Gia Nhĩ nói ra giống như một loại chất kịch độc, thấm vào từng mạch máu, từng tấc da thịt của Đoàn Nghi Ân, nhưng lại hoàn toàn không có thuốc giải.

"Gia Nhĩ, em thật sự hận không thể giết chết anh để trả thù đúng không?" Đoàn Nghi Ân cười nhạt một tiếng, kéo Vương Gia Nhĩ vào lòng, ôm thật chặt lấy cậu: "Nhưng cho dù như vậy anh cũng không thể nào buông tay được. Vương Gia Nhĩ, anh yêu em."

"Tôi nói rồi, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết chết anh." Vương Gia Nhĩ đang chuẩn bị đẩy anh ra thì Đoàn Nghi Ân lại so với cậu nhanh hơn một bước, anh buông lỏng tay, sau đó cầm lấy cánh tay cậu: " Muốn anh chết rất đơn giản, nhưng trước đó, Gia Nhĩ, có thể cùng anh đến một nơi lần cuối cùng không? "

Có lẽ vì giọng điệu của Đoàn Nghi Ân quá buồn, có lẽ vì đôi mắt tuyệt vọng của anh làm cậu có chút sợ hãi, Vương Gia Nhĩ liền lặng lẽ gật đầu.

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân cùng nhau lên xe. Đoàn Nghi Ân giữ chặt vô lăng trong tay, nhưng cũng không biết bản thân muốn đến nơi nào, anh chỉ lái xe đi một cách vô vọng. Sau đó, đột nhiên anh giơ tay nắm lấy tay Vương Gia Nhĩ: "Anh thật sự đã rất hạnh phúc, tối hôm đó, khi nhảy lên ban công bước vào nhà em, gặp được em, khoảng thời gian được sống cùng em thực sự là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nếu như có thể, anh thực sự rất muốn được tiếp tục như thế này... "

Cảm giác được người bên cạnh như đang nói lời cáo biệt, Vương Gia Nhĩ sửng sốt quay đầu. Ngay lúc đó, Đoàn Nghi Ân bất ngờ đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, chân ga cũng được đạp lên mức cao nhất.

Bên tai vang lên tiếng thét đoạn tuyệt của Đoàn Nghi Ân: "Nhưng như bây giờ, sống còn không bằng chết, vậy chúng ta hãy cùng nhau giải thoát đi! "

Vương Gia Nhĩ lúc này mới bừng tỉnh: "Đoàn Nghi Ân, anh bị điên à!" Tuy rằng cậu cũng rất đau khổ, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sử dụng cái chết để giải thoát khỏi mọi thứ, nhưng Đoàn Nghi Ân hiện tại đang muốn làm cái gì?

Vương Gia Nhĩ thất thanh muốn đoạt lấy tay lái nhưng bên tai cậu lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Đoàn Nghi Ân, phảng phất như gió thổi qua thoáng chốc đã không thấy tăm hơi: "Cùng chết đi, như vậy, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau..."

Một đời này của anh, từ nhỏ đã bắt đầu phải chịu đựng những nỗi đau bất tận, anh kìm nén, anh chịu đựng, đã có những lúc đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi, nhưng anh vẫn kiên cường sống, anh vẫn muốn được sống. Chỉ cần anh vẫn còn tồn tại suy nghĩ như vậy, tất thảy đều có thể trôi qua. Ông trời dường như đối với anh cũng không tệ, ít nhất đã cho anh được gặp gỡ Vương Gia Nhĩ, cho anh biết trong cuộc sống còn có thứ mà anh muốn trân trọng. Thế nhưng, những nỗi đau mà anh phải chịu trước đó dường như là không đủ, vì đã giết quá nhiều người, nên phải nhận báo ứng.

So với nỗi đau về thể xác trong quá khứ, Đoàn Nghi Ân giờ đây còn phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực hơn gấp nhiều lần.

Hiện tại, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.

Phía trước ngã tư đường, một chiếc xe tải lớn đang nhanh chóng lao đến, tiếng còi xe vang lên không ngừng, còn Đoàn Nghi Ân vẫn không ngừng dẫm mạnh lên chân ga.

Dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tâm trí của Vương Gia Nhĩ hoàn toàn trống rỗng, một cảm giác sợ hãi sâu sắc dâng lên trong lòng, một loại cảm giác hít thở không thông đè nén trái tim đầy đau đớn.

Đoàn Nghi Ân dường như sắp được giải tỏa, khóe môi cong lên một nụ cười rất đẹp, anh cũng cảm giác dường như mình điên rồi, sợi dây trầm lặng suốt từng đấy năm cuối cùng đã đứt đoạn. Bên tai chợt truyền đến tiếng gọi thật khẽ: "Anh Nghi Ân..."

Cuối cùng, chiếc xe tải lớn đã gần kề, hai chiếc xe đâm vào nhau tạo ra một vụ va chạm kinh hoàng...

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ