71

88 8 0
                                    


Nếu như kết thúc của câu chuyện thực sự là hai người đứng từ xa dõi theo nhau và Đoàn Nghi Ân không thể nhớ bất cứ điều gì, chắc chắn sẽ có nhiều người ngoài cuộc không đồng ý. Huống hồ, sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là nếu như đó, bởi một khi đã để Đoàn Nghi Ân biết rằng giữa anh và Vương Gia Nhĩ có một vướng mắc đau lòng trong quá khứ, vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện anh ngoan ngoãn để yên như vậy mà không làm gì.

Kể từ ngày hôm đó, giấc ngủ của Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ yên ổn, đêm qua cậu gần như mất ngủ cả đêm, dựa vào đầu giường hơi thiếp đi được một chút thì lại mơ thấy Đoàn Nghi Ân. Mơ thấy từ lần gặp mặt đầu tiên cho đến lần cuối cùng là vụ tai nạn xe cộ, làm cậu từ trong giấc mộng bừng tỉnh, lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là một mảng đen tuyền, trời vẫn chưa hừng đông.

Bất chợt một lúc sau, Vương Gia Nhĩ bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở bên ngoài. Chỗ ở này của Phác Trân Vinh phòng cách âm quá tốt, cậu hoàn toàn không thể nghe rõ âm thanh bên ngoài là gì, chỉ nghe được loáng thoáng có tiếng vang.

Vương Gia Nhĩ điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút, sau đó đứng dậy mở cửa phòng. Ngay tại thời khắc cậu mở cánh cửa ra, cậu còn cho rằng phải chăng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, trong chốc lát bỗng đứng sững tại chỗ, không biết nên làm thế nào, cũng không biết phải phản ứng ra sao.

Đối với vị khách không mời mà đến đang đứng ở cửa, Vương Gia Nhĩ ngây người cùng anh nhìn nhau gần một phút đồng hồ, sau đó một ánh mắt sắc bén được bắn về phía người đang háo hức ngồi một bên xem kịch vui - Phác Trân Vinh. Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt khủng bố của Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh bất chợt lạnh sống lưng, lắp bắp để bảo vệ chính mình mà biện hộ: "Cậu cũng biết đó...lão đại của Đế Môn mà... anh ta khăng khăng muốn đột nhập, tôi...tôi...tôi đánh không lại anh ta! "

"Phác Trân Vinh." Vương Gia Nhĩ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào chủ nhân căn phòng với ánh mắt tràn đầy cảnh cáo: "Nhà ở mà lại để cho người ngoài dễ dàng đột nhập vào như thế, tôi khuyên cậu nên sớm chút tìm một miếng đất tốt cho bản thân, khỏi lo sau này chết rồi lại không có chỗ chôn cất". Nếu Phác Trân Vinh không muốn cho bên kia vào, làm sao Đoàn Nghi Ân có thể đột nhập dễ dàng như thế, Đế Môn không phải là nơi dễ xâm nhập, vậy chẳng lẽ Tử Điện của cậu là công viên, muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

"Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu." Đoàn Nghi Ân cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, nhìn vào ánh mắt sâu không lường được của Vương Gia Nhĩ.

Phác Trân Vinh rất tự giác rời đi, Vương Gia Nhĩ nắm chặt tay, nén tất cả suy nghĩ trong lòng lại, thờ ơ liếc nhìn Đoàn Nghi Ân, sau đó đi về phía phòng khách.

Ngồi trên ghế sofa, cơ thể của Vương Gia Nhĩ hơi cứng nhắc, ngày đó ở bệnh viện nếu đã có khởi đầu, kỳ thật cậu cũng đã có chuẩn bị rằng Đoàn Nghi Ân sẽ đến tìm mình, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cậu là có chuẩn bị, nhưng thật sự vẫn không có cách nào đối mặt được với Đoàn Nghi Ân. Nếu như anh hỏi, cậu sẽ phải trả lời như thế nào....

Nói với anh rằng, chính anh là người đã giết bố mẹ tôi, cho nên đời này chúng ta định sẵn chỉ có thể là kẻ thù. Hay là nói với anh rằng, tôi không xuống tay với anh được vì căn bản từ trước đến nay tình yêu tôi dành cho anh chỉ có tăng chứ không có giảm, thế nhưng chúng ta không có cách nào ở bên nhau. Nếu không nữa thì, tại vì sao chỉ có một mình tôi phải ghi nhớ về quá khứ đau khổ như vậy  trong khi anh lại quên đi sạch sẽ, tại vì sao trong nhiều năm như vậy chỉ có một mình tôi phải mắc kẹt trong quá khứ đó giãy giụa thế nào cũng đều là phí công.

"Còn nhớ rõ giao dịch của chúng ta không?" Đoàn Nghi Ân tỏ ra cái gì cũng không biết, không nhanh không chậm mà ngồi xuống đối diện với Vương Gia Nhĩ, thản nhiên nhàn nhã mở miệng: "Nội trong vòng 3 tháng nếu cậu không lấy được mạng của tôi, vậy thì cậu phải đồng ý gia nhập Đế Môn. Tôi nghĩ, giao dịch này, thân là lão đại Tử Điện, tất sẽ không nuốt lời, đúng chứ ?"

Vương Gia Nhĩ ngây người, bị những lời nói không theo lẽ thường của anh làm cho bối rối: "Nhớ rõ." Đoàn Nghi Ân không đề cập đến bất cứ điều gì về quá khứ, nhưng với tính cách của anh, cho dù không thể khôi phục kí ức, cũng không có khả năng sẽ để yên, thế nhưng anh chẳng những không hỏi, ngược lại còn đề cập đến vụ giao dịch mà họ đã thực hiện trước đó....để làm gì?

"Nếu đã nhớ rõ, vậy cậu cũng nên tuân thủ theo cuộc giao dịch, cùng tôi trở về Đế Môn." Khóe miệng Đoàn Nghi Ân nhếch lên một nụ cười nhàn nhã, đôi mắt anh phản chiếu lại ánh mắt sững sờ của đối phương, bộ dạng ngây ngốc của cậu khiến tâm trạng anh tốt lên không ít.

Trong từ điển của Đoàn Nghi Ân, không có 2 từ "bỏ cuộc"

Cho dù Thôi Vinh Tể đã nói với anh rằng bởi vì anh giết bố mẹ Vương Gia Nhĩ cho nên cậu mới ghi hận anh như vậy, nhưng quan trọng là ở hiện tại, anh không nhớ bất cứ thứ gì cả. Vậy nên nếu có thống khổ, thì hãy để Đoàn Nghi Ân của sau này, khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, lại một lần nữa thống khổ đi.

Còn bây giờ, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là giữ thật chặt người đối diện kia ở bên cạnh mình.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ