04

120 9 0
                                    


Trải qua một tuần tĩnh dưỡng, miệng vết thương của Đoàn Nghi Ân đã bắt đầu khép lại, tuy rằng Thôi Vinh Tể phản đối anh xuất viện, nhưng Đoàn Nghi Ân từ trước đến nay chưa từng cần người khác đồng ý, Thôi Vinh Tể cũng không thể làm gì.

Suốt một tuần này, Đoàn Nghi Ân luôn muốn nhìn thấy M lần nữa, anh nghĩ nhất định phải bắt được cậu đến tay, nhưng không ngờ, cậu lại không hề xuất hiện. Vì vậy, để gặp được một người không chịu xuất hiện, Đoàn Nghi Ân đành phải gậy ông đập lưng ông.

Phi Sắc.

Đây là một quán bar nổi danh, đủ loại người muôn hình muôn vẻ, những người đến đây không phải là công tử có tiền thì chính là người trong giới. Dưới ánh đèn tối tăm, không khí hỗn tạp nồng nặc mùi thuốc lá lẫn rượu bia, âm nhạc được bật tối đa, cả nam lẫn nữ đều điên cuồng uốn éo eo hông trên sàn nhảy, phụ nữ trang điểm kinh diễm hi hi ha ha xen lẫn trong đám đàn ông chơi bời, dùng ngôn ngữ ngả ngớn khiêu khích những tên đàn ông không khống chế được mình.

Người phụ nữ quyến rũ co mình trong vòng tay của người đàn ông vừa uống rượu vừa chơi đùa cùng người đẹp. Mọi người đều chơi một cách điên cuồng, không hề có cái gì gọi là chừng mực, trai gái ôm nhau, tràn ngập hương vị tình dục.

Đoàn Nghi Ân ngồi một mình trong góc trên ghế sô pha, lười biếng lắc lư ly rượu trong tay, ung dung mà tao nhã. Nhưng đôi mắt của anh rất sắc bén, lướt qua từng ngóc ngách trong bán bar một.

Sau đó có một người chậm rãi đi tới phía anh, chính là Zero, theo sau là bốn vệ sĩ trông vô cùng mạnh mẽ.

"Đoàn lão đại mà cũng bàn việc tại một nơi hỗn loạn như vậy, thật đúng là không phù hợp với tác phong trước sau như một của cậu." Zero ngồi xuống đối diện với Đoàn Nghi Ân, tuổi tác thoạt nhìn lớn hơn so với Đoàn Nghi Ân một chút, anh ta giống như một người làm ăn khôn khéo chứ hoàn toàn không giống một tay xã hội đen.

Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười, uống cạn rượu trong ly nhưng vẫn chưa nói gì.

Tuy rằng cuộc nói chuyện giữa hai người không phải là ăn miếng trả miếng, nhưng tuyệt đối cũng không tính là dễ chịu gì, Đế Môn cho ra một lô súng ống đạn dược, Zero muốn mua, giá cả đương nhiên là phải chịu áp lực. Zero muốn chiếm tiện nghi từ trong tay Đế Môn, cũng phải nhìn xem Đoàn Nghi Ân là người như thế nào, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nguyện ý chịu thiệt, lão đại Đế Môn, tưởng muốn làm là làm được sao?

"Giá này đã là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi rồi, Zero, anh phải biết, anh không phải là người duy nhất muốn có lô hàng này. Tại sao tôi lại chọn giao lô hàng này cho anh, trong lòng anh cũng nên biết rõ. Nếu còn tiếp tục mặc cả với tôi, lần hợp tác này coi như không thành."

Ngón tay thon dài của Đoàn Nghi Ân gõ đều đặn trên mặt bàn, đôi mắt sáng long lanh liếc nhìn Zero.

Zero khẽ rùng mình, thật ra giọng điệu của Đoàn Nghi Ân đã rất rõ ràng rồi, gần đây tình hình của Diêm Các thực sự không tốt, cùng là nổi danh trong giới, nếu không phải bởi vì lỗ lã quá nhiều, anh ta sẽ không bao giờ làm giao dịch cùng Đoàn Nghi Ân. Những năm gần đây, danh tiếng của Đế Môn càng ngày càng vang dội, danh tự của Đoàn Nghi Ân càng không ai sánh bằng. Còn Diêm Các bọn họ lại đang tuột dốc.

Tuy rằng Đoàn Nghi Ân nhỏ tuổi hơn một chút so với anh ta, nhưng năng lực lại không thể khinh thường, Đoàn Nghi Ân là một lão đại xuất sắc, cũng là một người làm ăn khôn khéo.

"Nếu đã nói đến vậy rồi thì tôi đây cũng không còn con đường nào khác, vậy quyết định như thế đi." Zero trăn trở trong lòng một hồi sau đó dứt khoát đưa ra quyết định. Sợ là càng kéo dài giá cả lại càng tăng.

Đoàn Nghi Ân đứng dậy, vươn tay muốn bắt tay với Zero, cười thân thiện: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Mặc dù trong lòng có ý kiến, nhưng Zero vẫn đứng dậy, mỉm cười bắt tay Đoàn Nghi Ân

Sau khi Zero rời đi, Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi tại chỗ cũ, anh rót thêm rượu, dường như đang muốn chờ ai đó đến. Đoàn Nghi Ân thả ra tin tức anh sẽ bàn bạc một thương vụ ở đây vào ngày hôm nay, nếu M muốn mạng sống của anh, vậy nhất định cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Một nơi đông người lại hỗn loạn như quán bar tuyệt đối là một địa điểm tốt để ra tay.

Chính đôi mắt có vẻ bình tĩnh của Đoàn Nghi Ân lại đang che dấu cho đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh của anh.

M, tôi chờ cậu tự mình xuất hiện trước mặt tôi.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ