72

85 7 0
                                    


Khi Vương Gia Nhĩ còn chưa hoàn toàn phục hồitinh thần thì cậu đã theo Đoàn Nghi Ân trở về Đế Môn rồi. Đợi đến khi cậu lấylại được tỉnh táo, bản thân đã đứng trong cổng Đế Môn.

 Vẫn tại căn phòng cũ lúc trước, Đoàn Nghi Ân nhìn cậu khẽ cười một tiếng.

Vương Gia Nhĩ cũng không biết bản thân mình đến tột là muốn cái gì, cậu chấp nhất nhiều năm như vậy để làm gì, cậu không chịu buông tha Đoàn Nghi Ân, cũng không chịu buông tha chính mình. Cuối cùng, cậu quyết định muốn trở về làm hai đường thẳng song song không còn liên quan tới nhau nữa, nhưng rồi thế nào lại mơ mơ hồ hồ mà cùng Đoàn Nghi Ân về tới Đế Môn.

"Nghĩ đến có đệ nhất sát thủ kiêm lão đại của Tử Điện gia nhập Đế Môn, sự phát triển Đế Môn chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh." Đoàn Nghi Ân nhướn mày nói, nửa người dựa vào cửa phòng, cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước tủ quần áo.

Khóe miệng của Vương Gia Nhĩ khẽ mấp máy, cả một ngăn tủ toàn là áo sơ mi trắng này là như thế nào. Trước đây, quả thực tủ quần áo của cậu gần như toàn bộ đều là áo sơ mi trắng, nhưng bây giờ cậu đã quen với màu đen rồi, cậu cũng thích màu đen nhất, và màu sắc phù hợp với cậu nhất, cũng chính là màu đen.

Nhưng hiện tại, dường như Đoàn Nghi Ân đã biết điều gì đó, có lẽ là Mộc Khí hoặc Thôi Vinh Tể đã nói với anh, cậu của trước đây, yêu màu trắng nhất, sạch sẽ, thuần khiết.

"Rầm" một tiếng, Vương Gia Nhĩ đóng chặt lại tủ quần áo, xoay người, ánh mắt đã bị áp chế không còn gợn sóng: "Cho dù tôi gia nhập Đế Môn, cũng đừng mong tôi sẽ vì Đế Môn mà vào sinh ra tử. Còn có, tất cả quần áo mà anh chuẩn bị, tôi không cần, tôi ghét nhất chính là màu trắng."

Đoàn Nghi Ân không tức giận, chỉ mỉm cười: "Ghét nhất nhưng lại phù hợp với cậu nhất. Nhưng không sao, nếu cậu không thích, tôi sẽ cho người đến dẹp toàn bộ."

Người trước mặt này, chính là người mà Mộc Khí cùng Thôi Vinh Tể đã nói, là người anh nâng trong lòng bàn tay mà bảo bọc, cho dù anh không nhớ rõ, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được một Vương Gia Nhĩ đã từng thu hút anh ra sao, chính bản thân anh đã đem cậu ấy trở nên quan trọng như thế nào. Thế nhưng, thiếu niên đã từng sạch sẽ đến thuần khiết như thế, giờ đây đã trở thành một sát thủ đầy máu lạnh, thậm chí còn là lão đại của Tử Điện.

Nếu không phải Mộc Khí nói, làm sao anh có thể tưởng tượng được rằng một người dường như hoàn toàn được sinh ra trong bóng tối đó, lại đã từng là một cảnh sát.

Đoàn Nghi Ân mỉm cười lắc đầu, anh cũng không biết phải nói gì, chuẩn bị xoay người rời đi, ai bảo kí ức của anh về Vương Gia Nhĩ bây giờ vẫn còn là một mảnh trống rỗng chứ, cho dù có muốn mở miệng nói gì đó, cũng sợ không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Đoàn Nghi Ân" Vương Gia Nhĩ khi thấy anh xoay người định rời khỏi liền nhịn không được mà mở miệng gọi lại anh, khi thấy anh quay đầu lại, Vương Gia Nhĩ cụp mắt xuống, cảm xúc hoàn toàn hỗn loạn: "Vì sao anh không hỏi, vì sao không hỏi tôi rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?"

"Hỏi cậu những chuyện đó sẽ chỉ khiến cậu phải nhớ lại những chuyện không vui, mà tôi thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ đó với đôi lông mày cau chặt lại như thế này." Đôi mắt của Đoàn Nghi Ân sáng ngời, anh khẽ mím môi sau đó mỉm cười: "Tôi không cần cậu phải vào sinh ra tử vì Đế Môn, tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi có thể nhớ lại mọi thứ trong quá khứ. Sau đó, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích cho những gì tôi đã làm."

Nghe Thôi Vinh Tể  kể về những chuyện đã xảy ra, cho dù chỉ là người ngoài cuộc, Thôi Vinh Tể cũng không tin Đoàn Nghi Ân trong quá khứ yêu Vương Gia Nhĩ nhiều như thế, làm sao có thể ra tay giết bố mẹ cậu được. Ngay cả khi đó là sự thật thì chắc chắn cũng phải có nguyên do nào đó, nếu không, chỉ cần có một Vương Gia Nhĩ là trung gian ở đó, Đoàn Nghi Ân sẽ không bao giờ làm như vậy.

Trái tim của Vương Gia Nhĩ dường như được truyền tới một dòng nước ấm áp, một sự mềm mại mà cậu đã không thể cảm thấy trong suốt một thời gian dài.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ