Phiên ngoại 04: Mộc Khí

69 2 0
                                    


Dù có "hồng trần vạn trượng", chẳng qua cũng chỉ là một hồi bị ma quỷ ám ảnh chui đầu vô lưới.

Nếu hỏi Mộc Khí thời khắc nào là khó quên nhất trong cuộc đời này của cô ấy, Mộc Khí nhất định sẽ trả lời, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dịch Khải.

Vào một buổi chiều trong cô nhi viện.

Một người đàn ông mặc vest thẳng tắp đứng trước một đám trẻ con, đôi môi ửng hồng gợi lên một đường cong tà ác, đôi lông mày nhướn lên sắc bén tạo cho người ta một cảm giác vô cùng uy nghiêm.

"Viện trưởng, chỉ có mấy đứa trẻ này thôi sao?" Trong giọng điệu của người này không phải bất mãn mà là có chút khinh thường.

"Cậu Bạch, những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ có tướng mạo tốt nhất trong viện, cũng là những đứa trẻ ngoan nhất sẽ không gây phiền phức, đều là dựa theo yêu cầu của cậu mà chọn. Chẳng lẽ cậu không vừa lòng sao?"

Bạch Dịch Khải không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Viện trưởng vội vàng gọi lại: "Cậu Bạch..." Người đàn ông trông như vương giả này tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

"Sao thế?" Trong nháy mắt anh ta quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy ở góc tường bên cạnh có một cô bé. Dường như đó chính là người anh ta muốn tìm.

Anh ta cất bước đi về phía cô gái nhỏ, ánh mắt đứa trẻ đầy vẻ kinh hãi, theo bản năng ôm lấy chính mình, tỏ thái độ cực kì đề phòng đối với người lạ.

"Cô bé bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai tuổi."

"Tên là gì?"

"Không có tên, nhưng mọi người trong viện đều gọi là Nho Nhỏ."

"Nhìn qua đúng là nhỏ thật." Bạch Dịch Khải cẩn thận đánh giá cô bé, cô bé rất gầy, chỉ có mỗi da bọc xương, thật sự nhìn không ra đây là đứa trẻ đã mười hai tuổi.

Chỉ là đôi mắt trong veo vô cùng kia lại lộ ra vô vàn tia sáng rực rỡ.

"Em có muốn theo tôi không?" Bạch Dịch Khải mở miệng hỏi.

Cô bé ngước mắt lên, mím đôi môi khô khốc, dường như rất khó để đưa ra quyết định. Cuối cùng cô bé gật đầu.

Anh ta dắt tay cô, sờ sờ chiếc đầu nhỏ: "Nhớ kỹ, từ nay về sau em không còn tên là Nho Nhỏ nữa, tên của em là Mộc Khí, Bạch Dịch Khải tôi chính là người giám hộ của em."

Cô bé cái hiểu cái không khẽ gật đầu, có chút khiếp đảm túm lấy góc áo Bạch Dịch Khải, anh ta liền cúi đầu xuống nhìn cô. Ánh mắt cô bé trầm ngâm, sợ hãi mở miệng hỏi: "Sau này liệu anh có giống như ba và mẹ vứt bỏ em, không cần em nữa không?"

Trái tim Bạch Dịch Khải run lên, như thể nơi mềm mại nhất trong trái tim bị chạm vào, anh ta kéo cô vào lòng: "Tôi hứa với em, dù cho sau này em có làm sai bất cứ điều gì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

"Thật sao?" Cô bé khẽ chớp đôi mắt long lanh, có chút không dám chắc chắn hỏi lại. Bạch Dịch Khải gật đầu, nhưng cô dường như vẫn còn không tin, vươn ngón út trước mặt Bạch Dịch Khải: "Chúng ta ngoắc tay."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ