64

66 5 0
                                    

Cứ luôn nghĩ một đời này dài lắm, họ sẽ vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể cứ tiếp tục mà bình dị an yên sống cùng nhau như vậy. Ngay cả khi có thể xảy ra cãi vã ngoài ý muốn, nhưng thực chất chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn cách hai người họ được nữa.

Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ rằng, biến cố cuộc sống lại đến nhanh như thế.

Lại một tháng vội vã trôi qua, đã bước vào tháng ba rồi, vậy là cũng sắp đến ngày sinh nhật của Vương Gia Nhĩ. Đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân chuẩn bị tổ chức sinh nhật với cậu, đừng nói đến Đoàn Nghi Ân, nói cho cùng, bản thân Vương Gia Nhĩ cũng cực kì mong đợi lần tổ chức sinh nhật năm nay.

Có một lần Vương Gia Nhĩ hỏi Đoàn Nghi Ân về những ngày sinh nhật trước đó của anh, anh bảo anh chưa từng có một ngày sinh nhật nào cả, anh chỉ nhớ sinh nhật của mình là vào tháng Chín, còn cụ thể là vào ngày nào...anh không nhớ.

Cứ mỗi lần nghĩ đến câu chuyện ấy, Vương Gia Nhĩ lại thấy đau nhói nơi lồng ngực, anh ấy rốt cuộc đã trải qua một cuộc sống như thế nào chứ?

Thế là, cậu liền bảo Đoàn Nghi Ân rằng: "Nếu đã như vậy, chi bằng hai chúng ta cùng đón sinh nhật một ngày, hai người cùng nhau ước nguyện, được không anh?" Đoàn Nghi Ân, tất nhiên là gật đầu đáp ứng, sinh nhật ngày nào đâu có quan trọng, quan trọng là có Vương Gia Nhĩ kề bên.

Vào một ngày trời âm u ảm đạm, Vương Gia Nhĩ nhân lúc Đoàn Nghi Ân rời đi vài ngày vì có việc phải làm liền hoàn thành tất cả các nhiệm vụ cuối cùng tại đồn cảnh sát, sau đó viết đơn xin từ chức. Quyết định này, từ lúc cậu hạ quyết tâm muốn cùng Đoàn Nghi Ân sống thật tốt bên cạnh nhau, đã sớm có kết quả rồi. Mấy ngày qua cậu luôn nhàn tản thoải mái ở nhà, thực chất không phải vì những kỳ nghỉ lặp đi lặp lại của đồn cảnh sát, mà là vì cậu đã nghỉ việc từ lâu.

Ngay cả chính bản thân Vương Gia Nhĩ cũng cảm thấy có chút không tin được. Khi cảnh sát là giấc mơ của cậu trong nhiều năm, trong khi cậu chưa quen biết Đoàn Nghi Ân được bao lâu, vậy mà vị trí của Đoàn Nghi Ân trong tim cậu lại vượt xa những giấc mơ từ bấy lâu ấy.

Trong quá khứ, cảnh sát là niềm tin của cậu, nhưng giờ đây, Đoàn Nghi Ân là tín ngưỡng của cậu.

Gần một tuần nay Vương Gia Nhĩ đã không gặp Đoàn Nghi Ân, cũng không liên lạc được. Chỉ có thể gọi điện cho Thôi Vinh Tể, cậu ta nói bọn họ đang làm việc bên ngoài, gặp phải chút rắc rối. Vương Gia Nhĩ thực sự rất lo lắng cho Đoàn Nghi Ân, liền yêu cầu chuyển điện thoại, và từ đầu bên kia liền truyền đến giọng nói mà cậu vẫn luôn hằng mong nhớ: "Gia Nhĩ à"

"Tại sao giọng nói của anh nghe có vẻ kỳ lạ vậy ...?" Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đã sống cùng nhau một thời gian nên chỉ cần Đoàn Nghi Ân có gì đó không đúng dù chỉ một chút, cậu cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức, có cảm giác như anh đang phải cố kiềm chế một cái gì đó.

Đoàn Nghi Ân ho khan vài lần liền giải thích: "Do thời tiết gần đây bất thường thôi, lúc nóng lúc lạnh. Em cũng phải chú ý cẩn thận, buổi tối không có anh bên cạnh, nhớ phải đắp chăn cẩn thận, không được đạp lung tung."

" Hứ " - Vương Gia Nhĩ ngoài miệng thì nguýt dài nhưng trong lòng lúc này đây lại ngập tràn ấm áp, lát sau liền hỏi Đoàn Nghi Ân: "Bao giờ anh về, sắp một tuần rồi đó? Ba ngày nữa là sinh nhật của anh, anh đừng nói là sẽ không kịp quay lại đấy nhé?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng, Vương Gia Nhĩ đang định cất giọng hỏi thì nghe câu trả lời của Đoàn Nghi Ân: "Vào ngày sinh nhật của em, anh sẽ quay về."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Vương Gia Nhĩ tràn đầy thích thú.

Thời tiết hôm nay mặc dù không được tốt lắm, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn cực kì phấn khích vì hôm nay là ngày Đoàn Nghi Ân quay trở lại.

Vào thời điểm đó, cậu một lòng chỉ muốn đón ngày sinh nhật cùng với Đoàn Nghi Ân, nhưng chẳng bao giờ có thể ngờ được, vào ngày sinh nhật mà cậu luôn mong chờ háo hức đó, lại xảy ra một sự việc đủ để khiến cậu gục ngã.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ