49

64 4 0
                                    

Edit: Zoey

Vương Gia Nhĩ run lên, cậu vừa nghe thấy cái gì...

Cha ruột... Đoàn Nghi Ân mà lại giết chính cha ruột của anh ấy, không thể nào, sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy? Trong mắt Vương Gia Nhĩ tràn đầy khó tin và khiếp sợ, quá khứ của Đoàn Nghi Ân rốt cuộc đã xảy ra những gì?

Mạnh mẽ đè xuống tâm trạng hoảng loạn, Vương Gia Nhĩ ngước nhìn ánh mắt không hề lương thiện của chú Hải, cười nhạt mở miệng: "Đoàn Nghi Ân là người như thế nào, tôi có mắt, tự mình nhìn ra được. Về phần tôi cùng anh ta có quan hệ, cũng là chuyện giữa chúng tôi, hình như không liên quan gì đến ông?"

Dừng một chút, Vương Gia Nhĩ tiếp tục nói: "Tôi cho rằng bản thân mình không có trọng lượng đến thế, nếu Đoàn Nghi Ân tới, chỉ có thể nói do anh ta ngu ngốc. Mà nếu không tới thì cũng không thể nói anh ta máu lạnh. Tôi nghĩ ông bắt tôi đến đây không nằm ngoài mục đích nhắm vào vị trí lão đại Đế Môn. Thế nhưng nếu đổi lại ông là Đoàn Nghi Ân, liệu ông sẽ vì một người mới quen biết hơn một tháng mà từ bỏ vị trí này sao? Chú à, phải chăng ông có chút ngu ngốc, mà ngu ngốc như thế thì làm sao có thể đảm đương vị trí lão đại chứ?"

Càng nghe sắc mặt của chú Hải càng kém, bị lời nói của Vương Gia Nhĩ không ngừng công kích, rốt cuộc không kiềm được, vô cùng giận dữ nói: "Đến cuối cùng là ai ngu ngốc, mày cứ chống mắt lên mà xem!"

Hai tay bị trói phía sau của Vương Gia Nhĩ nỗ lực giãy giụa vài cái, nhưng vẫn tốn công vô ích, ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm cánh cửa chính, không hề muốn nhìn thấy bóng dáng người kia xuất hiện.

Thật ra nội tâm cậu đang đấu tranh không ngừng. Một mặt là muốn Đoàn Nghi Ân đến, chứng tỏ trong lòng anh ít nhiều cậu cũng chiếm một vị trí nhất định, cậu không hi vọng xa vời là vị trí trọng yếu đến bao nhiêu, chỉ cần một chỗ nhỏ bé trong lòng anh là đủ rồi. Mặt khác, cậu không hi vọng người kia sẽ đến, người đàn ông nọ thoạt nhìn cùng Đoàn Nghi Ân có thâm cừu đại hận, cậu có thể thấy trong đáy mắt kẻ kia là hận ý sâu sắc, cậu không muốn anh mạo hiểm, không muốn anh tới nơi này sau đó lại bị thương.

Đoàn Nghi Ân đã giăng cái bẫy quá ôn nhu, làm cậu không cách nào trốn thoát. Thích một người, quả nhiên bắt đầu thay đổi một cách bất thường.

Mãi cho đến khi bóng dáng của Đoàn Nghi Ân xuất hiện, trong lòng Vương Gia Nhĩ vừa vui mừng vừa lo lắng, ánh mắt sâu sắc đuổi theo hình bóng của anh.

Đoàn Nghi Ân bước vào liền nhìn thấy Vương Gia Nhĩ bị trói trên ghế, quần áo đều dính bẩn, tóc cũng rối loạn, đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh. Sau khi nhận được ánh mắt báo bình an vô sự từ đối phương, Đoàn Nghi Ân nhìn thấy Mộc Khí gần đó, vùng xung quanh lông mày cau lại.

"Hoan nghênh cậu tới chơi, vị chủ nhân của Đế Môn chúng ta." Chú Hải vỗ tay vài cái, trên mặt tràn đầy ý cười, bày ra ánh mắt yêu quý hướng về phía Đoàn Nghi Ân, thế nhưng anh nhìn ra được trong đôi mắt kia lóe lên tia nguy hiểm.

Vẻ mặt Đoàn Nghi Ân không chút thay đổi, hừ lạnh một tiếng: "Chú Hải chớ khách khí, chú bắt người của tôi, khả năng là chú đâu còn nhớ rõ tôi là chủ nhân của Đế Môn."

"Nghi Ân của chúng ta thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh, vừa tới nói chuyện liền tấn công đối phương, xem ra, cậu một chút cũng không sợ tôi làm gì anh bạn nhỏ này?" Chú Hải từ từ đi tới bên người Vương Gia Nhĩ, lấy ra một con dao sắc lẹm, kề sát vào mặt cậu.

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân trầm xuống, lập tức nhuộm màu máu tươi: "Mẹ nó Trương Hải, ông dám động vào cậu ấy thử xem!"

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ