75

85 5 0
                                    


Mộc Khí nhìn Vương Gia Nhĩ trầm mặc cúi đầu, chỉ khẽ cười: "Gia Nhĩ, nếu Đoàn Nghi Ân quên sạch sẽ những kí ức về cậu, lại còn yêu Thôi Vinh Tể, có phải cậu sẽ càng tức giận và buồn bã không, hay là mặc kệ anh ta thích ai yêu ai, dù sao cậu và anh ta cũng chẳng còn gì cả? Cậu hãy cẩn thận suy ngẫm đi."

Nhìn đến cách đó không xa có người đang đi tới, Mộc Khí uống nốt ngụm nước còn lại trong ly, sau đó vỗ vỗ vai Vương Gia Nhĩ, cất bước về phía người nọ.

"Đoàn Nghi Ân, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi." Mộc Khí gật đầu một cách trang trọng, cảm giác như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn.

Đoàn Nghi Ân ở trong thư phòng nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cùng Mộc Khí đang nói chuyện với nhau trong sân, bởi vì Vương Gia Nhĩ đưa lưng về phía anh, anh không thấy được cảm xúc của cậu nên anh mới muốn đi xuống dưới nhìn xem thế nào. Nhưng ngay khi tới nơi, Mộc Khí lại nói với anh những lời như vậy, mà anh, cả người như đang lọt trong khu vực sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của Mộc Khí, anh đây có nhờ Mộc Khí làm gì giúp anh hả?

Đoàn Nghi Ân thu lại vẻ mặt mờ mịt của mình, chậm rãi đi về phía Vương Gia Nhĩ. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Vương Gia Nhĩ theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt tràn đầy ý cười của Đoàn Nghi Ân, rõ ràng đôi mắt đó rất nhỏ, nhưng lại có thể khiến Vương Gia Nhĩ từng chút từng chút một mà ở bên trong đó lạc mất chính mình.

" Mỗi ngày đều lượn lờ ở trước mặt tôi, vị trí lão đại Đế Môn dường như cũng nhàn nhã quá mức." Vương Gia Nhĩ quay đầu lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, những lời Mộc Khí vừa nói như những ngọn sóng trào đang dâng lên trong lòng cậu, khẽ nhấp ngụm nước, ngữ khí, ánh mắt...hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ đạm mạc lúc ban đầu.

Đoàn Nghi Ân ngồi đối diện với Vương Gia Nhĩ, không bận tâm đến thái độ thờ ơ của cậu, anh chỉ mỉm cười và nói: "Không lượn lờ trước mặt cậu mỗi ngày thì làm sao có thể đủ kích thích để lấy lại ký ức chứ?"

"Lấy lại ký ức..." Vương Gia Nhĩ bỗng chốc cười nhạo một tiếng, đôi mắt trầm sâu không thấy đáy: "Nếu có thể, tôi cũng muốn được quên đi tất cả. Đoàn Nghi Ân, chẳng lẽ anh thật sự không nghĩ tới sao, đến lúc anh khôi phục ký ức rồi, nhưng lại vẫn không có cách nào đưa ra được lời giải thích, như vậy đến lúc đó, tôi nên giết anh hay anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa?"

Trên khuôn mặt lạnh băng của Đoàn Nghi Ân khẽ xuất hiện một nụ cười yếu ớt.

Khả năng này, không phải là anh không nghĩ tới. Nhưng một mặt, anh muốn thật nhanh chóng có thể nhớ lại mọi chuyện, bởi lẽ quên đi người mình yêu thương sâu đậm là một chuyện đáng xấu hổ đến nhường nào, nhưng mặt khác, anh cũng sợ hãi khi phải nhớ lại quá khứ, nếu thật sự anh không thể cho cậu một lời giải thích, vậy anh phải làm sao?

Cho dù hiện tại anh hoàn toàn không thể nhớ nổi về quá khứ đã qua cùng Vương Gia Nhĩ, nhưng anh thật sự cũng không thể buông tay...

Vương Gia Nhĩ, người này, cái tên này, đã khắc thật sâu vào trong lòng anh, không cách nào từ bỏ.

Sắc mặt của anh âm trầm có chút đáng sợ, khi Vương Gia Nhĩ cho rằng Đoàn Nghi Ân sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì lại thấy sắc mặt anh tốt lên một chút, thậm chí khóe miệng còn hiện ra vài phần ý cười.

"Để cậu rời đi, tôi không làm được...còn về việc giết tôi" Đoàn Nghi Ân ngữ khí chắc chắn mà tự tin: " Vương Gia Nhĩ, cậu cũng không làm được."

Không phải là cậu không có năng lực, mà là Vương Gia Nhĩ hoàn toàn không thể xuống tay. Đoàn Nghi Ân biết rõ rằng nếu Vương Gia Nhĩ thực sự muốn mạng của anh thì anh có thể đã chết vô số lần.

Có lẽ người khác sẽ không dễ gì cướp đi được mạng sống của Đoàn Nghi Ân, nhưng người kia...là Vương Gia Nhĩ.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ