Lão đại Đế Môn bỏ ra 3000 vạn mua con gái nuôi của ông trùm tổ chức khủng bố trong một cuộc đấu giá ngầm, tin tức này giống như oanh tạc mà bay nhanh khắp chốn. Mọi người đều cho rằng Đế Môn là nghĩ không thông nên mới dám cùng tổ chức khủng bố đối nghịch, thế nhưng điều bọn họ không ngờ là đã đến ngày thứ ba rồi mà Bạch Dịch Khải vẫn chưa có động tĩnh gì.
Có lẽ đúng là phụ nữ không là gì đối với những người như bọn họ, giống như quần áo, thích thì mua mới chẳng sao cả.
"Tôi thật sự không hiểu, mọi người đều không dám ra giá, còn anh tại sao phải bỏ tiền ra để làm loại chuyện tốn công vô ích như thế này." Mộc Khí quy củ ngồi trên ghế sô pha, chiếc váy đỏ đã sớm được thay bằng một bộ trang phục vận động đơn giản, tóc dài xõa trên vai vẫn không ngăn được vẻ quyến rũ.
Đoàn Nghi Ân thản nhiên, hài hước nói: "Không phải người ta vẫn đồn lão đại Đế Môn ham mê nữ sắc đấy sao, cô còn tò mò cái gì nữa?"
Ham mê nữ sắc? Mộc Khí hừ lạnh một tiếng, nếu loại chuyện vớ vẩn này có thể tin được thì hai chữ "Mộc Khí" tên cô cũng viết ngược lại luôn.
"Bởi vì cô là người phụ nữ của Bạch Dịch Khải." Vương Gia Nhĩ nói thẳng, Đoàn Nghi Ân làm như vậy còn có thể vì cái gì, chẳng lẽ lấy 3000 vạn ra để mua vui sao.
Mộc Khí cũng là người thông minh, môi đỏ khẽ câu lên, ý cười có chút giễu cợt: "Chỉ sợ khiến mọi người phải thất vọng rồi, nếu anh ta muốn làm gì thì đã làm ngay tại buổi đấu giá rồi. Ngày đó, anh ta ngồi ở trong góc phía đông lầu hai nhìn tôi bị mua đi."
"Vậy thì cô lại không biết lúc tôi đưa cô đi sắc mặt Bạch Dịch Khải có bao nhiêu đặc sắc rồi." Đoàn Nghi Ân ngày đó đương nhiên cũng thấy Bạch Dịch Khải, tuy nhiên đối phương không chủ động qua chào hỏi, anh cũng không cần thiết phải qua, nhớ rõ vẻ mặt của anh ta lúc đó, thật sự nực cười.
"Hơn nữa ngay cả khi Bạch Dịch Khải không có động tĩnh, không có nghĩa là Đế Môn cũng sẽ không có động tĩnh, ví dụ như dùng cô để cùng anh ta làm một cuộc giao dịch chẳng hạn." Vương Gia Nhĩ đúng lúc tiếp lời.
Mộc Khi nở nụ cười rạng rỡ hết nhìn Đoàn Nghi Ân lại nhìn sang Vương Gia Nhĩ: "Hai người các anh kẻ xướng người hoạ, thật đúng là xứng..."
"Mộc Khí!" Vương Gia Nhĩ dường như nhận ra Mộc Khí định nói gì, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng ngắt lời.
Bầu không khí có chút không thích hợp. Mộc Khí là người thông minh, nhìn thấy biểu hiện kì quái của Vương Gia Nhĩ liền đoán được, sau đó cười hì hì nói: "Hai người các anh kẻ xướng người hoạ, giống như chắc chắn Bạch Dịch Khải nhất định sẽ đồng ý cùng các anh giao dịch vậy."
Sau đó Mộc Khí cụp mắt xuống: "Trong lòng anh ta, thật sự tôi không quan trọng đến như vậy đâu..."
Giữa tổ chức khủng bố và cô, từ trước đến nay Bạch Dịch Khải chưa bao giờ do dự khi lựa chọn.
Mộc Khí không nhịn được nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, nhưng chính người đàn ông này, năm đó lại không biết có bao nhiêu để ý đối với người đang đứng bên cạnh, chỉ sợ là Bạch Dịch Khải đối với cô còn không bằng được một phần vạn như thế.
"Hai người trước kia có quen biết đúng không?" Con ngươi đen như mực của Đoàn Nghi Ân nổi lên vẻ lạnh lùng.
Vương Gia Nhĩ vừa định mở miệng nói không quen thì lại bị Mộc Khí đoạt trước, cô thản nhiên mở miệng: "Có quen, quen từ rất lâu rồi. Cậu ấy đã từng cứu tôi một mạng."
Đoàn Nghi Ân thông minh như vậy, nói không quen anh tuyệt đối sẽ không tin, chỉ có nửa thật nửa giả mới có thể làm người ta không thể nào nghi ngờ.
Đúng là cứu một mạng, chẳng qua người cứu không phải là Vương Gia Nhĩ
Cô ở trong tổ chức khủng bố của Bạch Dịch Khải hơn một năm, một lần nữa được gặp lại người quen, nhưng dường như mọi chuyện đã vượt quá những gì cô dự đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanfictionTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...