Nghĩa trang.
Thời tiết hôm nay dường như không được tốt lắm, trời âm u, mưa phùn kéo dài, không lớn, nhưng lại là kiểu thời tiết mà Vương Gia Nhĩ ghét nhất.
Vương Gia Nhĩ siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn người trên bia mộ, móng tay cắm vào da thịt cũng không hề cảm thấy đau đớn
Có lẽ không phải là không đau, mà là nỗi đau như thế chẳng là gì so với nỗi đau đang dày vò trong tim.
Mộc Khí từ xa cầm một bó hoa cúc, đặt trước bia mộ cúi mình vái chào.
"Không nghĩ tới cô còn có thể tự do ra vào Đế Môn." Vương Gia Nhĩ thấy người mới đến liền chậm rãi xoay người, không nhìn người trên bia mộ nữa.
Mộc Khí nhếch miệng cười rạng rỡ: "Không phải có thể tự do ra vào Đế Môn mà là người của Đế Môn hoàn toàn không ngăn được tôi. Đoàn Nghi Ân cho rằng tôi thật sự chỉ là cô gái chân yếu tay mềm không biết gì về công phu quyền cước sao?"
Vương Gia Nhĩ trầm ngâm không nói gì, xoay người bỏ đi.
Nơi này, cậu càng muốn tới bao nhiêu, thì lại càng chán ghét bấy nhiêu. Cậu muốn tới gặp họ, nhưng cũng chán ghét gặp họ tại nơi này. Vì dù sao cũng chỉ là một tấm bia mộ mà thôi.
"Chuyện năm đó, Đoàn Nghi Ân không hề nhớ gì thật sao?" Mộc Khí đuổi theo Vương Gia Nhĩ, tò mò hỏi: "Sao anh ta có thể không nhớ rõ được? Chẳng lẽ giống như phim truyền hình xảy ra tai nạn xe liền mất trí nhớ?"
Tai nạn xe...Vương Gia Nhĩ tức khắc cứng người lại, sau đó bước tiếp, máu toàn thân tựa như đều bị đông cứng, chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương, khiến trái tim cậu co rút đau đớn.
Có những ký ức, cho dù được chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất, nhưng chỉ cần vô tình nhắc đến, vẫn sẽ là đau đến xé tim. Có những miệng vết thương, cho dù sắp khép lại, nhưng chỉ cần vô tình chạm đến, vẫn sẽ là mưng mủ đến phát đau.
""Có lẽ... đúng là thế..." Vương Gia Nhĩ chậm rãi nói, thật ra cậu chưa từng tìm hiểu sâu vì sao Đoàn Nghi Ân lại mất trí nhớ, tình cờ quên mất quá khứ.
Mất trí nhớ có chọn lọc...vì bị kích thích? Vậy thì tại sao bản thân Vương Gia Nhĩ lại vẫn như thế, cái gì cũng không quên được, thậm chí còn khắc cốt ghi tâm.
Nói như vậy, hẳn là không sai đi, một vụ tai nạn xe hơi, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, một vụ tai nạn xe hơi thiếu chút nữa là xe hủy người vong.
"Vậy tại sao cậu lại muốn lừa anh ta? Hơn nữa tôi nghe nói, cậu là bởi vì muốn lấy mạng của anh ta cho nên mới ở lại Đế Môn. Vương Gia Nhĩ, cậu điên rồi sao?" Mộc Khí quả thực không thể tin được, Vương Gia Nhĩ sao có thể sẽ có loại suy nghĩ này.
Vương Gia Nhĩ chậm rãi nói: "Báo thù, đạo lí hiển nhiên."
"Sự việc năm đó đến chính tôi cũng còn không tin, cậu sao có thể tin tưởng như thế, lại còn nghĩ đến việc báo thù?!" Mộc Khí nhịn không được hét lên, sau đó phát hiện bản thân mình đang quá kích động, mới chậm rãi bình tĩnh lại: "Cậu ngẫm lại thật kỹ xem Đoàn Nghi Ân đối xử với cậu như thế nào, nhớ lại thật kỹ từng chi tiết hai người ở bên nhau, cậu cho rằng anh ta thật sự sẽ làm ra loại chuyện như vậy sao?"
"Mộc Khí, là tôi tận mắt nhìn thấy." Ngữ khí Vương Gia Nhĩ rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút đáng sợ.
Không ai biết rằng cảnh tượng mà cậu nhìn thấy khi đó đã để lại trong lòng cậu ám ảnh sâu đến nhường nào.
"Vương Gia Nhĩ cậu quên rồi sao, mạng của cậu, là Đoàn Nghi Ân dùng mạng của chính anh ta đổi lấy." Mộc Khí gằn từng chữ một, giống như một khối đá nặng, đập mạnh vào trong lòng Vương Gia Nhĩ.
Làm sao quên, làm sao có thể quên được?? Đoàn Nghi Ân lúc đó cả người đều là máu, anh xoa mặt cậu, dường như dùng hết sức lực cả đời chậm rãi nói: "May là em không sao."
Lúc ấy Vương Gia Nhĩ liền biết, cả đời này, cậu sẽ không thể buông tay anh được.
Trong lòng cậu có một cái gai, mà cái gai đó chính là Đoàn Nghi Ân, cho dù cậu có nỗ lực như thế nào cũng không thể rút ra, chặt chẽ chiếm giữ trong trái tim cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanficTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...