Vương Gia Nhĩ sững sờ, cả người như bị đông cứng lại, ánh mắt cuồn cuồn dậy sóng, lời nói của Đoàn Nghi Ân không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
"Vốn dĩ anh không muốn nói cho em biết."
Đoàn Nghi Ân cười nhạo một tiếng, như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình: "Anh biết từ nhỏ ba em đã là người hùng trong lòng em, là hình mẫu của em cho tới tận bây giờ, anh không muốn khiến em khổ sở. Nhưng mà Gia Nhĩ em biết không, thời điểm em hận anh nhất, trong nháy mắt cũng là thời điểm anh hận em nhất."
Không ai biết anh đã làm thế nào mà có thể sống sót sau 3 ngày bị nhốt trong phòng nghiên cứu của tổ chức khủng bố.
Khi chất lỏng lạnh lẽo kia chảy vào trong cơ thể, khi nhìn khuôn mặt giống Vương Gia Nhĩ đến ba bốn phần kia cầm kim tiêm tới gần, vì có bóng ma từ nhỏ nên trong phút chốc anh đỏ bừng hốc mắt vì sợ hãi.
Anh hận Vương Gia Nhĩ vì sao không thể thông cảm cho anh, anh hận Vương Gia Nhĩ vì sao không thể tin tưởng anh dù chỉ một chút, anh cũng hận Vương Gia Nhĩ vì sao lại là con trai của người đó.
Thế nhưng, cho dù có hận cậu đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu cậu, tình yêu của anh thậm chí còn vượt qua cả sự hận thù.
Nhưng rồi thì sao chứ, anh có thể làm được gì đây, anh phải làm sao bây giờ?
Hận...
Vương Gia Nhĩ không ngờ lại nghe được từ này của Đoàn Nghi Ân, hóa ra đây chính là nguyên nhân.
Ba của cậu không chỉ làm việc cho Bạch Dịch Khải, mà thậm chí còn làm những việc trái với luân thường đạo lí. Bọn họ ở trong giới quả thật có thể bất chấp không từ thủ đoạn, nhưng chung quy cũng vẫn có những quy tắc không thể đụng vào.
Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Điều cậu luôn muốn biết, hóa ra lại khiến cậu xấu hổ đau lòng khi thực sự biết.
"Tôi ... ba tôi đã nói gì với anh?"
Tìm về giọng nói của mình, Vương Gia Nhĩ run rẩy, cậu cũng không biết tại sao lại hỏi câu này, rõ ràng là cậu muốn nói tới cái khác. Nhìn ánh mắt ảm đạm của Vương Gia Nhĩ, còn có dáng vẻ đáng thương cúi đầu không dám nhìn anh của cậu, Đoàn Nghi Ân vẫn là không nỡ nói thêm bất cứ điều gì.
Trong một mối quan hệ, sẽ có một bên luôn luôn nhận thua, hơn nữa còn là nhận thua cam tâm tình nguyện.
Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười: "Ba của em nói gì hiện tại đã không còn quan trọng nữa."
"Vương Gia Nhĩ, vốn dĩ nếu em không ép em nói, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói, nhưng nếu em muốn rời đi, anh cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay, cho dù có phải lưng đeo sinh mạng của cha mẹ em xuống địa ngục, anh cũng nhất định sẽ lôi em theo."
Đoàn Nghi Ân vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Gia Nhĩ, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn còn có chút né tránh của cậu: "Anh biết không dễ dàng để có thể buông xuống mọi chuyện như vậy, nhưng mà không sao cả, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau. Chuyện tình cảm vốn dĩ chính là ích kỷ, em đã chỉ còn lại một mình, nhưng từ nay về sau, em sẽ không bao giờ phải một mình nữa."
"Anh cũng biết em của bây giờ không giống như lúc trước, không còn cần anh phải che chở, thậm chí còn có thể cứu mạng anh trong lúc nguy cấp. Nhưng mà anh vẫn thích em ngoan ngoãn nương tựa vào anh, chuyện gì cũng đều thích ăn vạ anh, ngẫu nhiên còn làm nũng chơi xấu, như một đứa trẻ luôn luôn nhìn anh mỉm cười."
Có lẽ là đã làm sát thủ quá lâu nên Vương Gia Nhĩ dường như quên mất loại cảm giác kì lạ như vậy, đáy mắt chua xót muốn rơi lệ, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Đoàn Nghi Ân, nhìn ánh mắt cưng chiều chưa bao giờ thay đổi của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ gật đầu như bị mê hoặc.
Nhìn thấy Vương Gia Nhĩ gật đầu, Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng an tâm, u ám tích tụ trong lòng cũng từ từ tan biến, anh kích động ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại thì thầm bên tai người anh yêu nhất trên cõi đời này: "Gia Gia, anh yêu em."
Vương Gia Nhĩ cũng ôm lại anh, tựa đầu vào vai anh, tràn ngập là cảm giác an toàn.
Nghĩ đến câu hỏi của Thôi Vinh Tể, vì sao cậu lại thích Đoàn Nghi Ân?
Bởi vì Đoàn Nghi Ân vốn dĩ không phải là một người ấm áp, nhưng Đoàn Nghi Ân lại dành toàn bộ sự ấm áp của mình cho Vương Gia Nhĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
Hayran KurguTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...