Edit: Zoey
Dường như không có bất cứ lý do gì có thể làm cho Vương Gia Nhĩ rời xa Đoàn Nghi Ân. Thôi Vinh Tể nhận ra, người con trai trước mặt mình cũng là một người không dễ khuất phục.
Thật ra cậu có rất nhiều cách có thể ép buộc Vương Gia Nhĩ không thể xuất hiện trước mắt Đoàn Nghi Ân được nữa, thế nhưng cậu đã không làm. Không phải vì cậu bao dung, cậu cũng đã ích kỉ yêu cầu Vương Gia Nhĩ rời khỏi Đoàn Nghi Ân đấy thôi, lí do thực sự là vì cậu không thể cưỡng ép người đó, nếu ngày hôm nay cậu làm ra việc gì động đến Vương Gia Nhĩ, chỉ sợ rằng khi Đoàn Nghi Ân biết được, mối quan hệ tốt đẹp của cậu và anh cũng sẽ chấm dứt.Thôi Vinh Tể âm thầm thở dài, cậu thích Đoàn Nghi Ân, nhưng cậu cũng là một người đàn ông, không thể giống như phụ nữ mà khóc lóc ầm ĩ, cũng không thể làm ra những chuyện quá đáng. Trong tình cảm, Đoàn Nghi Ân lại rất chậm hiểu, bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, Thôi Vinh Tể biểu hiện rõ ràng như thế, vậy mà cho tới bây giờ anh vẫn không hề hay biết.
Có lẽ tính chiếm hữu của Đoàn Nghi Ân đối với Vương Gia Nhĩ quá mức mạnh mẽ cho nên mới có thể vì người đó mà không tiếc sinh mạng.
"Thôi Vinh Tể, anh thích Nghi Ân đúng không?" Vương Gia Nhĩ lưỡng lự hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, chạm phải ánh mắt của người đối diện, liền hiểu rõ. Vương Gia Nhĩ tiếp tục lên tiếng: "Lần đầu tiên gặp anh tôi đã chú ý, ánh mắt anh nhìn Nghi Ân mang theo yêu thương sâu đậm."
Thôi Vinh Tể không phủ nhận lời nói của Vương Gia Nhĩ, mỉm cười cất tiếng: "Nếu như tôi nói tôi thích Đoàn Nghi Ân đã hơn mười năm rồi, cậu có rút lui không?"
"..." Vương Gia Nhĩ ngạc nhiên mở to mắt, âm thanh nghẹn ở cổ, không biết nên nói gì.Thôi Vinh Tể thản nhiên mỉm cười: "Đoàn Nghi Ân sợ nhất là đau. Khicòn bé, có một lần anh ấy bị thương đã nói với tôi: "Thôi Vinh Tể, nếu cậulà bác sĩ thì thật tốt, cậu có thể giúp tôi bớt đau." Nghe được lời này củaanh ấy, tôi liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành một bácsĩ."
Lúc đó, tuy rằng cuộc sống mỗi ngày đều trôi quavô cùng khắc nghiệt, mỗi ngày đều lo lắng liệu ngày mai mình phải đối mặt vớinhững thứ khủng khiếp như thế nào, nhưng cậu và Đoàn Nghi Ân đã dựa vào nhau màsống, trong đêm tối an ủi nhau, xoa dịu vết thương cho nhau.
Dường như đang đắm chìm vào những hồi ức tươi đẹpđó, ánh mắt Thôi Vinh Tể tràn đầy hạnh phúc, khóe môi cũng mang theo ý cười:"Cậu không biết đâu, lúc nhỏ Đoàn Nghi Ân là đứa trẻ vô cùng dễ thương,không hề giống với những đứa trẻ khác trong tổ chức, dù anh ấy cũng phải trảiqua các loại huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc nhưng không hề nhiễm sát khí, sựthanh thuần đó khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ."
"Tiếc rằng, không ai có thể mãi trong sángtrong môi trường tàn khốc đó, tôi chỉ hận năng lực của mình không đủ mạnh để bảovệ anh ấy." Nói đến đây, trong đáy mắt Thôi Vinh Tể chậm rãi ngưng tụ lạitia âm trầm: "Nếu như có thể, tôi thật sự muốn thay Đoàn Nghi Ân gánh hếtmọi khổ đau này."
Đoàn Nghi Ân của quá khứ, rốt cuộc đã phải trảiqua những gì? Vương Gia Nhĩ cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, quặn đau. Nghi Âncủa cậu đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ mới có thể đi đến ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanficTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...