90

85 10 0
                                    


Ánh mặt trời lóa mắt tiến vào phòng bệnh qua khung cửa sổ, ánh sáng rực rỡ đó khiến mí mắt của Vương Gia Nhĩ có chút đau rát.

Vương Gia Nhĩ dần khôi phục ý thức, chậm rãi mở mắt, trước ngực truyền đến một cảm giác đau thấu tim.

Cậu đưa tay che ngực, nhưng bởi vì sức lực không đủ mà tự đụng đến miệng vết thương, hít ngược một hơi khí lạnh, thật sự rất đau.

Đã bao lâu rồi cậu không bị thương nặng như vậy? Có lẽ là sau khi cậu rời khỏi tổ chức khủng bố và thành lập Tử Điện. Mặc dù cậu làm sát thủ giết không ít người, nhưng cho tới bây giờ không ai có đủ khả năng để khiến cậu phải chịu một vết thương do súng bắn nghiêm trọng như vậy, bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được phương hướng của viên đạn ấy là nhắm thẳng vào tim, như thể trên bờ vực của cái chết.

Cố nén đau đớn, Vương Gia Nhĩ chật vật đứng dậy, cau mày liếc nhìn phòng bệnh rộng lớn nhưng không có một bóng người.

Không nhìn thấy người mình muốn gặp, trong lòng cậu có chút mất mát, nhưng sau đó lại chợt nghĩ ra lúc ấy chính Đoàn Nghi Ân cũng bị thương, sau khi cậu hôn mê bất tỉnh không biết đã xảy ra những chuyện gì.

Lo lắng cho an nguy của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ ôm chặt ngực, đứng dậy vén chăn bước ra khỏi giường.

Nhưng có người đã chặn cậu lại trước, Vương Gia Nhĩ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đoàn Nghi Ân, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Đoàn Nghi Ân từ bên ngoài tiến vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cau mày sắc mặt tái nhợt muốn xuống giường, anh sốt ruột nói: "Em bị thương nặng như vậy làm sao có thể xuống giường? Mau nằm xuống đi."

Nghe giọng điệu trách cứ của Đoàn Nghi Ân, đáy mắt Vương Gia Nhĩ không lưu dấu vết khẽ hiện lên ý cười, cậu ngoan ngoãn trở lại giường nằm xuống.

Nhìn thấy cánh tay phải của Đoàn Nghi Ân được quấn băng gạc dày, cậu không khỏi có chút lo lắng: "Vết thương của anh không sao chứ?"

Đoàn Nghi Ân nhún vai: "Không sao, chẳng qua khoảng thời gian này không thể dùng tay phải."

Thực sự mà nói cũng không quá nghiêm trọng thật, ít nhất là còn chưa bị phế bỏ, nhưng cần phải điều dưỡng cẩn thận, tốt nhất không nên làm bất cứ việc gì bằng tay phải, bắn súng nổ súng gì đó, quả thật không thể.

Nghe được giọng điệu thoải mái của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ ngược lại càng thêm lo lắng, nghiêng người muốn nhìn cánh tay của anh lại không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, đau đến cau mày.

Đoàn Nghi Ân lập tức đỡ lấy bờ vai của cậu: "Miệng vết thương rất đau sao?"

Vương Gia Nhĩ che lại miệng vết thương, thành thật gật đầu: "Có lẽ là do gần đây tôi sống dễ dàng quá nên vừa bị thương đã đau đến không động đậy nổi."

"Biết đau còn xông tới đỡ đạn cho anh? Vương Gia Nhĩ đầu óc em có vấn đề phải không, em có biết viên đạn kia chỉ cách tim em ba cm nữa thôi. Chỉ cần lệch một chút nữa là em sẽ mất mạng!"

Đoàn Nghi Ân vừa đau lòng vừa bực, đến bây giờ khi nghĩ lại anh vẫn còn thấy sợ, nếu viên đạn thật sự bắn trúng tim Vương Gia Nhĩ, nếu anh thật sự mất đi cậu, vậy anh phải làm sao bây giờ....

"Đúng vậy, là đầu óc tôi có vấn đề! Đoàn Nghi Ân, anh cho rằng chỉ có anh biết lo lắng, chỉ có anh biết che chở cho tôi có phải không, anh không biết lúc đó tôi đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy người đó đang chĩa súng về phía anh."

Vương Gia Nhĩ cất tiếng quát lại Đoàn Nghi Ân, nhưng bởi vì dùng lực nên trước ngực lại cực kì đau đớn.

Thế mà Đoàn Nghi Ân đã không quan tâm đến cậu thì thôi lại còn lớn tiếng mắng cậu, trong lòng cảm thấy tủi thân, anh cho rằng vì đầu óc cậu có vấn đề nên mới làm như vậy sao?

Đoàn Nghi Ân đương nhiên biết Vương Gia Nhĩ suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng chỉ thở dài, sau đó giang tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Ngốc ạ, người đâu sao lại ngốc như thế chứ, em đau...anh còn càng đau hơn..."

"......"

Vương Gia Nhĩ sững sờ, miệng vết thương cọ vào người Đoàn Nghi Ân có chút đau đớn nhưng cậu không muốn đẩy anh ra, một bàn tay chậm rãi giơ lên, do dự một chút, sau đó ôm ngược lại Đoàn Nghi Ân.

Cảm nhận được bàn tay Vương Gia Nhĩ đặt trên eo mình, bên môi Đoàn Nghi Ân khẽ hiện lên ý cười, nhưng không hẳn là hoàn toàn vui vẻ, khuất dấu trong đó nhiều hơn là chua xót.

Vương Gia Nhĩ, em như vậy làm sao anh có thể buông tay em được?

Nhưng anh cũng không dám nói việc anh đã khôi phục trí nhớ, anh sợ em sẽ yêu cầu anh giải thích, mà anh không giải thích được sẽ chỉ càng khiến em đau khổ hơn mà thôi.

Nên thôi, đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau, cho dù có phải xuống địa ngục thì cũng có là gì!

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ