40

73 4 0
                                    

Edit: Zoey

"Anh Nghi Ân, cửa sổ ban công bị hư rồi, giúp em sửa đi." Vương Gia Nhĩ nhàn hạ nhìn ti vi không chớp mắt, hô Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân đang ngồi bên cạnh Vương Gia Nhĩ, ngẩng đầu nhìn ra ban công: "Sao lại bị hư?"

"Còn không phải do anh sao, đêm hôm đó xông vào, làm hư luôn cái cửa, muốn đóng cũng không được." Vương Gia Nhĩ nói dối không biết chột dạ.

Đoàn Nghi Ân không hề nể mặt vạch trần: "Em có dám chắc là không phải đã bị hư từ trước khi anh đến không, lí do gì nửa đêm không sợ bị muỗi cắn mà mở cửa?"

"..." Vương Gia Nhĩ lúng túng ho khan vài tiếng, sau đó rụt cổ, hai mắt nhấp nháy bắt đầu làm nũng, bày ra vẻ mặt hết sức đáng thương: "Em cho anh ở lại ăn uống không phải trả tiền, lẽ nào nhờ anh giúp sửa một chút cái cửa sổ cũng không được sao?"

Đoàn Nghi Ân không lên tiếng, hóa ra một lão đại xã hội đen ở đây cũng chỉ là cu li. Không nghĩ tới có một ngày, anh lại đi làm cái loại chuyện sửa cửa sổ như thế này, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân mang theo thùng dụng cụ ngoan ngoãn đi sửa, khóe miệng Vương Gia Nhĩ hiện lên ý cười xấu xa lém lỉnh, xã hội đen cái gì chứ, không những không đáng sợ mà còn thật biết nghe lời.

Năm phút sau, Vương Gia Nhĩ nghe "bang bang" vài tiếng, sau đó là một tiếng nổ "bụp bụp", còn có âm thanh gì đó nữa. Trong lòng Vương Gia Nhĩ có một dự cảm không lành dâng lên, chậm rãi quay đầu lại, cửa sổ vừa nãy còn lành lặn bây giờ hoàn toàn nằm bẹp trên mặt đất.

Vương Gia Nhĩ gầm lên giận dữ: "Đoàn Nghi Ân, em bảo anh sửa cửa sổ chứ không phải phá a a a!!!!!"

"Anh chưa nói với em là anh không sửa sao?" Đoàn Nghi Ân vẻ mặt vô tội nói.

Vương Gia Nhĩ rất muốn bùng nổ, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia của Đoàn Nghi Ân, còn có ánh mắt vô tội kia nữa, cậu có muốn giận cũng giận không nổi, bất lực nói: "Thôi vậy, để em kêu thợ sửa. Anh đi rửa mặt đi, bộ dạng anh bây giờ thật không giống với thân phận là phần tử khủng bố của anh chút nào."

Đoàn Nghi Ân từ ban công tiến đến, không nặng không nhẹ gõ lên đầu Vương Gia Nhĩ một cái: "Nói bao nhiêu lần rồi, anh không phải khủng bố..."

Có gì khác nhau đâu? Dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Bị Đoàn Nghi Ân quăng cho ánh mắt sắc bén, Vương Gia Nhĩ lặng lẽ đem những lời này nuốt lại vào bụng.

Đoàn Nghi Ân vào phòng vệ sinh, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Vì sao lại phủ nhận, kỳ thực anh và phần tử khủng bố cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn hơn cả thế, trên tay dính đầy máu người.

Anh biết, Vương Gia Nhĩ không phải cái gì cũng không biết, có thể cậu chỉ giả bộ như không biết gì mà thôi. Cái gì nên biết, cái gì không nên biết, trong lòng cậu đều rất rõ ràng.

Con người thật của anh, anh thật sự không muốn để cho Vương Gia Nhĩ biết. Cậu ấy là cảnh sát, làm sao có thể tiếp thu được chuyện mà cậu ấy ghét nhất.

Hơn nữa anh sợ. Sợ cậu sẽ căm ghét anh.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ