27

77 4 0
                                    


Trần Bắc Hạ hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, đồng thời không quên khóa cổng nhà xưởng trước khi tẩu thoát.

Máu, toàn là máu.

Máu như muốn nhuộm đỏ đôi mắt Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân nằm bất động ở nơi đó, quần áo đều bị máu nhiễm đỏ, mùi máu tanh nồng không ngừng kích thích thần kinh của Vương Gia Nhĩ

Cậu muốn lại gần Đoàn Nghi Ân, thế nhưng hai chân như bị đeo chì, hoàn toàn không cất bước nổi.

Cậu luôn luôn không ngừng nói muốn lấy mạng Đoàn Nghi Ân, nhưng không biết là nói cho người khác nghe hay là đang nhắc nhở chính mình phải báo thù. Thế mà, hôm nay, ngay lúc này đây, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân lặng im nằm ở nơi đó, trái tim của cậu lại đau đớn vô cùng, cậu rất sợ.

Vương Gia Nhĩ sợ rằng nếu lại gần Đoàn Nghi Ân, người kia sẽ thật sự không còn thở nữa.

Cậu sợ, sợ Đoàn Nghi Ân sẽ chết.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, Kim Hữu Khiêm nóng nảy hô to: "Lão đại, Vương Gia Nhĩ, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nghe thấy tiếng súng!"

Vương Gia Nhĩ bình tĩnh lại, vẻ mặt căng thẳng, bây giờ là thời khắc quyết định sống chết, cậu lập tức lạnh giọng: "Kim Hữu Khiêm, hiện tại chỗ này đang bị đặt bom, chỉ còn khoảng hơn một phút đồng hồ, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, càng xa càng tốt!"

"Cậu điên rồi sao? Chúng tôi làm sao có thể bỏ mặc hai người vào lúc này!" Giọng nói lo lắng của Mộ Tề truyền đến, liên tục vỗ vào cánh cổng sắt.

"Đừng làm chuyện vô ích, tôi sẽ cố gắng gỡ bom, mọi người mau đi đi! Nếu ba phút sau không nghe thấy tiếng nổ thì hãy quay lại! Mộc Khí, cô cũng biết, nếu lần này thực sự chết ở đây, kỳ thực cũng là giải thoát" Câu nói sau cùng Vương Gia Nhĩ nói rất nhẹ.

Mộc Khí không thuyết phục nữa: "Được, vậy cậu cố gắng gỡ bom, tôi tin tưởng cậu."

Nghe thấy Mộc Khí và những người khác đã dần đi xa, mặc dù không tình nguyện nhưng Kim Hữu Khiêm vẫn bị Mộc Khí kéo đi. Thật ra gỡ bom đối với Vương Gia Nhĩ mà nói không hề xa lạ, cậu vẫn có sự tự tin nhất định trong việc tháo gỡ bom.

Đoàn Nghi Ân nằm trên mặt đất, không có bất kì phản ứng nào.

Con số tính giờ đỏ rực không ngừng nhúc nhích, chỉ còn lại hơn bốn mươi giây, trên trán Vương Gia Nhĩ đã thấm đẫm mồ hôi, cẩn thận mở ra vỏ ngoài liền thấy hai sợi dây nhỏ.

Trắng và đen, cắt đúng thì sống, nếu cắt sai, cậu cùng Đoàn Nghi Ân sẽ bỏ mạng ở nơi này.

Vương Gia Nhĩ khẽ liếc nhìn Đoàn Nghi Ân, hơi cong môi lên, cực kỳ tao nhã: "Nếu có thể cùng chết, mong rằng kiếp sau sẽ không... gây đau khổ cho nhau nữa"

"Đoàn Nghi Ân, tôi hận anh." Cậu cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:"Tôi yêu anh."

Nếu như không chết, vậy thì lần này, chính là tôi cứu anh.
Còn lại ba giây cuối cùng, Vương Gia Nhĩ không chút do dự lựa chọn dây màu đen.

Màu đen, màu sắc cậu thích nhất, cũng là màu sắc hợp với cậu nhất.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ