94

82 9 0
                                    


Đoàn Nghi Ân nhìn về phía Vương Gia Nhĩ, vừa kinh ngạc vừa ngờ vực.

"Anh cho rằng tôi thật sự không hề biết gì hết đúng không?" Giọng điệu Vương Gia Nhĩ có chút sắc bén: "Đoàn Nghi Ân, anh cho rằng tôi vẫn là một Vương Gia Nhĩ đơn thuần của ba năm về trước sao? Không, không phải, tôi đã thay đổi rồi. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, anh biết tôi đã ở đâu không? Ở tổ chức khủng bố đó, thậm chí còn ở suốt hai năm. Ba tôi vì Bạch Dịch Khải làm những chuyện gì tôi đều biết rõ, Đoàn Nghi Ân, cho đến tận bây giờ anh vẫn còn định giấu tôi sao?"

"Vậy sao..." Đoàn Nghi Ân cúi đầu khẽ cười một tiếng, cảm thấy chính bản thân anh quả thật nực cười.

Cho tới nay, anh vẫn luôn luôn bảo vệ Vương Gia Nhĩ, kể từ ba năm trước đã luôn bắt đầu sợ hãi cậu bị thương, sợ hãi một người sạch sẽ đơn thuần như cậu sẽ bị nhiễm tro bụi của thế giới này, sợ hãi cậu tiếp cận với thế giới đen tối đẫm máu. Thế nhưng, Đoàn Nghi Ân đã quên mất, suốt ba năm qua, Vương Gia Nhĩ đã sớm thay đổi rồi, đã sớm không còn là cậu thiếu niên đơn thuần của trước kia nữa.

Cậu ở tổ chức khủng bố hai năm, cậu trở thành lão đại của Tử Điện, cậu trở thành đệ nhất sát thủ, kỹ năng của cậu thậm chí có thể sánh ngang với Đoàn Nghi Ân, gần như không ai có đủ khả năng làm cậu bị thương được nữa...

Vương Gia Nhĩ đã sớm không cần Đoàn Nghi Ân anh che chở, cậu hoàn toàn có thể một mình đảm đương.

"Vốn dĩ có một số chuyện anh thật sự không biết nên nói với em như thế nào, nhưng nếu em đã mở miệng muốn hỏi nguyên nhân, vậy thì Vương Gia Nhĩ, anh sẽ nói cho em biết ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Đoàn Nghi Ân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, trong lòng đưa ra quyết định.

"Ba em đã từng đi theo ông trùm của tổ chức khủng bố đời trước, sau đó vị trí ông trùm đó được nhường lại cho Bạch Dịch Khải cho nên ba em bắt đầu làm việc cho anh ta. Thời điểm ba em làm trong tổ chức chống khủng bố, cũng chính là ngay từ khi ông ấy còn trẻ đã luôn làm một nghiên cứu bí mật không người nào biết. Anh cũng đã từng nói với em rằng anh quyết định ở lại bên cạnh em là bởi vì anh biết em là con trai của Vương Dân Thiên, anh muốn có thể điều tra được chút ít gì đó từ trên người em, ngay cả khi không thể điều tra ra được gì có thể uy hiếp Bạch Dịch Khải thì ít nhất cũng có thể kiềm chế được ba của em. Chẳng qua, mọi chuyện từ từ vượt qua mọi tính toán của anh."

"Cho tới nay, có lẽ bắt đầu kể từ khi anh giết người gọi là ba ruột của mình, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, cho dù là lên làm lão đại của Đế Môn hay là chậm rãi xây dựng tiếng vang của tổ chức. Thế nhưng bởi vì em, tất cả mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh đều chệch đường ray hết."

"Khi đó anh nói với em anh đi Washington xử lý công việc, đi hơn một tuần, hơn một tuần đó quả thực chính là địa ngục trần gian. Bạch Dịch Khải tính kế anh, toàn bộ hơn ba mươi thủ hạ của anh đều bị bắt, em biết bọn họ vì sao không giết người mà lại chỉ muốn bắt người không?" Khóe miệng Đoàn Nghi Ân nhếch lên một nụ cười ngoan độc: "Lấy thân thử độc, khảo nghiệm độc dược chế tạo vũ khí sinh hóa. Vương Gia Nhĩ, em biết không, bí mật mà ba em vẫn luôn nghiên cứu, chính là thứ này."

Vương Gia Nhĩ sửng sốt.

"Đương nhiên anh cũng không phải ngoại lệ. Khi em gọi cho anh trước ngày sinh nhật, em hỏi anh có chuyện gì xảy ra, lúc đó anh vừa mới được Thôi Vinh Tể cứu ra khỏi tổ chức khủng bố không bao lâu. Độc tính trên người anh quá nặng, Thôi Vinh Tể chỉ có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc có tác dụng ức chế độc tính tạm thời. Khi ấy em gọi đúng lúc độc tính phát tác, có lẽ là do trước đó anh đã tiêm một lần cho nên năng lực tự khống chế vẫn còn ổn. Nhận điện thoại của em là để không muốn em lo lắng."

"Còn vào ngày sinh nhật của em đó, anh và ba em đụng mặt, tuy rằng ông ấy ở Washington nhưng mọi chuyện của con trai bảo bối ông ấy đều biết rõ. Chỉ hai phút nói chuyện anh đã chịu kích thích, độc tính trên người bắt đầu không thể ức chế. Trước khi đi vốn dĩ anh đã uống thuốc mà Thôi Vinh Tể đưa cho, nhưng ba em là người chế tạo ra thứ này, ông ấy quá hiểu nên làm thế nào để khiến anh mất không chế. Và cuối cùng, anh thật sự không khống chế được cảm xúc của mình mà nổ súng."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ