"Vô vị." Vẻ mặt của M hoàn toàn bị che khuất bởi chiếc khẩu trang, nhưng đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
Đoàn Nghi Ân cũng cảm thấy vấn đề của chính mình có chút nhạt nhẽo, hai bọn họ sao có thể sẽ có liên quan được. Đoàn Nghi Ân từ trước đến nay luôn tự xưng là có trí nhớ tốt, gần như đã gặp qua là không quên được, nếu là người đã từng gặp, làm sao có thể không nhớ..
Nói như vậy, có lẽ cảm giác quen thuộc đại khái cũng chỉ là ảo giác của anh.
"Có thể cùng một sát thủ nói chuyện phiếm, không biết là do tôi quá vô dụng hay là lá gan của anh quá lớn." M nhìn chăm chú vào Đoàn Nghi Ân, tay phải lướt qua bên hông, tạm dừng ba giây, sau đó thu tay về.
Đoàn Nghi Ân không giận còn cười, ánh mắt quét đến tay cậu: "Danh hiệu đệ nhất sát thủ quốc tế tuyệt đối không phải là giả."
"Vậy là anh đang tự khen mình gan lớn?"
"Chúng ta cứ giằng co như vậy kỳ thật rất không thú vị." Đoàn Nghi Ân vừa không phủ nhận cũng không xác nhận, buông tay tỏ vẻ bất lực, ánh mắt sáng lên: "Không bằng, chúng ta cùng làm một cuộc giao dịch đi. Nếu cậu muốn giết tôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cho cậu thời gian năm tháng ở lại bên cạnh tôi, nếu cậu có bản lĩnh, có thể giết tôi mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nếu trong vòng năm tháng mà cậu vẫn không giết được, thì cậu phải hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ này, hơn nữa tôi muốn cậu phải gia nhập vào Đế Môn."
Ánh mắt M như rực lửa mà nhìn vào Đoàn Nghi Ân: "Nước đi này không tồi." Nếu cậu giết được thì không nói, còn nếu như không giết được, không những phải từ bỏ nhiệm vụ này, mà từ đây còn phải gia nhập vào Đế Môn, trở thành người của Đoàn Nghi Ân.
Cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, M cho ra đáp án cuối cùng: "Tôi đồng ý làm giao dịch này. Có điều..." M kéo dài âm điệu, ánh mắt có chút thay đổi: "Năm tháng, anh đang quá xem nhẹ tôi hay là đang quá tự đề cao chính mình? Ba tháng, trong vòng ba tháng, tôi nhất định sẽ lấy được mạng của anh."
"Lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới lấy mạng của tôi." Đoàn Nghi Ân nhướn mày cười nói.
Khi Đoàn Nghi Ân dẫn M xuất hiện trước mặt Kim Hữu Khiêm, Kim Hữu Khiêm và những người khác đều sững sờ, mọi người bên dưới đều nhìn nhau, gần đây đầu óc của ông chủ có phải không được tốt lắm hay không, sao lại đưa toàn bộ kẻ thù về nhà mình thế này??
"Giới thiệu một chút, sát thủ số một thế giới, M, từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi...ừm...làm vệ sĩ." Đoàn Nghi Ân làm ngơ trước ánh mắt của Kim Hữu Khiêm, thay vào đó anh nhìn vào khuôn mặt bị che giấu một nửa của M nói: "Đã đến Đế Môn rồi sao còn không tháo khẩu trang xuống để cho mọi người nhìn thấy gương mặt thật."
Ở đời có sát thủ nào có thể tiết lộ danh tính của mình một cách dễ dàng như vậy? M không khỏi trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo khẩu trang.
Lông mày hơi rũ xuống, hàng mi dày nhíu lại để loại bỏ mỹ cảm sắc sảo của đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại, một chiếc áo sơ mi đen đơn giản linh hoạt.
Đường nét khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc xuất chúng nhất của thượng đế, dù cho Đoàn Nghi Ân nghe thấy giọng nói của cậu cũng đoán được phần nào nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy cực kì kinh ngạc.
Tuổi của cậu có lẽ không lớn, đáng ra phải là một thiếu niên sạch sẽ ấm áp, nhưng đôi mắt sáng như sao trời kia lại lộ ra hàn khí đầy lạnh lùng.
Đoàn Nghi Ân cho người sắp xếp phòng của M đối diện phòng anh. Sau khi M được người mang đi, Kim Hữu Khiêm cuối cùng nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Mang người về nhà, Đoàn Nghi Ân rốt cuộc trong đầu anh đang có ý tưởng gì, anh ta chính là muốn mạng của anh đó!"
"Không biết......" Đoàn Nghi Ân mờ mịt lắc đầu, quyết định như vậy là chuyện trước đây Đoàn Nghi Ân không bao giờ làm. Đối với anh, trong tình huống giống như của M, cậu hẳn là nên bị giết không thương tiếc, chứ làm sao anh có thể có loại tâm trạng nói cho cậu biết hành tung, lại còn giao dịch để giữ cậu lại Đế Môn.
Một sai lầm như vậy là đủ để giết chết anh.
Thế nhưng tiềm thức lại chi phối anh, muốn anh giữ cậu lại bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanficTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...