07

100 9 0
                                    

Phòng làm việc.

"Rõ ràng anh đã thấy điểm đỏ súng ngắm của em đã nhắm ngay đầu anh ta, nhưng tại sao anh lại chậm chạp không ra lệnh! Rõ ràng anh có thể lấy mạng anh ta." BamBam tức giận phàn nàn.

Vốn dĩ Đoàn Nghi Ân tìm cậu là để cậu cậu tìm góc tối trong Phi Sắc âm thầm bắn hạ M. Nhưng ngay khi cậu nhắm vào đầu đối phương thì lại không nhận được mệnh lệnh của Đoàn Nghi Ân, đây chính là lần đầu tiên cậu lấy ra súng ngắm bảo bối của mình mà lại không lấy đi tính mạng người khác.

"Em còn nghe Hữu Khiêm nói anh giữ M lại bên người, Đoàn Nghi Ân, anh điên rồi à?"

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân vẫn vững vàng như có điều suy nghĩ, khóe miệng anh nhếch lên một vòng cung nguy hiểm: "Cậu nói tôi nghe, cùng làm sát thủ, cậu có đáp ứng ở bên cạnh người mình muốn giết ba tháng, hơn nữa còn là dưới tình huống hiểu rõ tình hình của đối phương không?"

"Không bao giờ!" BamBam lập tức há mồm phủ quyết, nghe Đoàn Nghi Ân nói như vậy cơ bản đã hiểu được giao dịch giữa anh và M: "Anh ta, đồng ý sao?

Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại gật đầu.

""Chuyện này quá kỳ quái, nếu anh không biết anh ta muốn giết anh thì không nói làm gì, giữ lại bên cạnh càng tiện xuống tay, nhưng rõ ràng là anh biết. Kể cả anh có thủ hạ lưu tình đi chăng nữa, nhưng nơi anh ta đang ở chính là Đế Môn, anh ta thật sự không sợ có một ngày đột nhiên bị anh giết sao? Sao anh ta lại có thể quá mức tin tưởng anh như vậy, chẳng lẽ anh ta không biết từ trước đến nay anh đều nói chuyện không giữ lời à?"

Lời trước của BamBam nghe còn được, đến lời sau, Đoàn Nghi Ân lập tức bắn ánh mắt hình dao găm về phía cậu, sau đó không nhanh không chậm nói: "Đây là lý do tôi không cho cậu giết người đó."

Đầu óc BamBam lập tức quay cuồng: "Anh muốn giữ anh ta lại bên cạnh sau đó tìm ra người đứng phía sau sao?"

"Kim Hữu Khiêm thường xuyên nói ngoại trừ tài thiện xạ ra thì những phương diện khác của cậu đều vô dụng, hiện tại xem ra, ít nhất chỉ số thông minh của cậu còn đủ dùng."

"Mẹ nó Kim Hữu Khiêm, ông đây đi tìm cậu đánh một trận!" BamBam lập tức nổi lửa.

Đoàn Nghi Ân mỉm cười tao nhã: "Ừm, ngàn vạn lần đừng đánh đi đánh lại đánh tới trên giường là được."

BamBam đỏ mặt ngay lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Chuyện Kim Hữu Khiêm cùng BamBam là một cặp ở Đế Môn cũng không phải bí mật gì, cơ bản mọi người đều biết cả, cho nên mỗi lần nhìn thấy bọn họ cùng ra cùng vào cũng không cảm thấy kỳ quái.

Vào lúc cửa phòng làm việc đóng lại, khuôn mặt có chút tươi cười của Đoàn Nghi Ân lập tức trở nên thâm trầm, ánh mắt cũng nhanh chóng quay lại vẻ nguy hiểm và lãnh đạm.

Trong lòng anh đang có một giả định rất táo bạo, nhưng nếu giả định đó là sự thật, vậy mục đích tiếp cận anh của người kia là gì? Tuy nhiên, khi biết đối phương có mục đích khác, anh lại nhất thời nương tay, còn sắp xếp cậu ở lại bên cạnh mình, không cần phải nghi ngờ, chắc hẳn ai đó đứng sau M đã chỉ thị cậu đồng ý ở lại Đế Môn, những người đó rốt cuộc muốn gì?

Tính mạng của anh? Hay là toàn bộ Đế Môn?

Đi đến cửa phòng M, Đoàn Nghi Ân mới dịu xuống một chút, bên trong không nghe thấy động tĩnh gì nên anh đẩy cửa đi thẳng. Dường như là cảm nhận được không gian riêng tư bị xâm nhập, theo bản năng M tung một cú đấm về phía Đoàn Nghi Ân

Cũng may Đoàn Nghi Ân phản ứng nhanh nhẹn lập tức tránh được một đòn ước chừng là dùng hết tám phần sức lực này. Đoàn Nghi Ân nhìn phản ứng bản năng của người nọ không khỏi mỉm cười nói: "Tính phòng bị cao vậy sao? Nếu là người không có võ, một quyền kia của cậu có thể đánh gãy ba cái xương sườn."

"Lần sau đi vào nhớ gõ cửa." M liếc mắt nhìn anh, vốn dĩ quần áo đã cởi đến một nửa lại lần nữa mặc vào, tự sửa sang lại cổ áo.

Vừa rồi khi nhìn thoáng qua, Đoàn Nghi Ân thấy được những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người đối phương, có cái đã để lại sẹo, chắc hẳn là vết thương đã có từ rất lâu trước kia. Đoàn Nghi Ân nhíu mày, không kìm được muốn nhìn cậu nhiều hơn, người như vậy, nên được nâng niu trong lòng bàn tay mới đúng.

"Nói cho tôi tên của cậu."

M cài cúc áo sơ mi đen, quay mặt về phía anh, ánh mắt lạnh lùng: "Với năng lực của Đoàn lão đại mà không tra ra được tôi tên là gì sao?"

"Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói." Đoàn Nghi Ân đương nhiên tra được, nhưng anh căn bản hoàn toàn không đi điều tra, anh có linh cảm, phía sau người trước mặt này tuyệt đối cất giấu rất nhiều bí mật, mà những câu chuyện bí mật này, anh muốn nghe chính miệng cậu nói, chứ không phải dựa vào điều tra.

M dừng một chút, sau đó trả lời: "Vương Gia Nhĩ."

Đoàn Nghi Ân trầm ngâm: "Vương Gia Nhĩ... Gia Nhĩ..." Cái tên này, dường như lúc trước anh đã từng nghe qua ở đâu đó, trong đầu loáng thoáng nói cho anh biết anh đã từng có ký ức về người này

Gia Nhĩ...M cứng người, cái tên này được chính Đoàn Nghi Ân kêu lên thì ra chính là cảm giác như vậy.

"Vậy về sau tôi sẽ gọi cậu là Gia Nhĩ." Đoàn Nghi Ân gạt bỏ những cảm giác kỳ lạ trong đầu: "Cậu cũng không cần gọi tôi là Đoàn lão đại nữa, gọi Nghi Ân là được."

"Nghi..." Vương Gia Nhĩ sửng sốt, sâu trong ánh mắt như có ngàn vạn lời muốn nói, khi gọi ra cái tên kia gần như đã chạm đến điểm tối kỵ nhất trong lòng cậu, nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói: "Đoàn lão đại, hình như anh đã quên tôi đến đây để lấy mạng anh chứ không phải để kết bạn với anh. "

Đoàn Nghi Ân hờ hững nhún vai, vừa rồi Vương Gia Nhĩ bất thường như thế nào, anh đều thấy rõ, chỉ là ngậm miệng không hỏi mà thôi.

M... Vương Gia Nhĩ... Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ biết những gì anh muốn biết.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ