34

77 4 0
                                    

Edit: Zoey

"Trời vừa sáng, tôi sẽ lập tức rời đi" 

Vương Gia Nhĩ tự động bỏ qua lời của anh, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương, lặng lẽ mở miệng: "Này, anh đang bị thương, nếu không xử lý sớm, miệng vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng"

"Đoàn Nghi Ân." Nghe đối phương gọi mình là "này", Đoàn Nghi Ân trong vô thức phản bác lại, sau khi nhận ra mình vừa nói gì, vùng xung quanh lông mày bỗng nhíu chặt. Tiết lộ danh tính không phải là một chuyện tốt.

"Tôi là Vương Gia Nhĩ." Vương Gia Nhĩ không nhịn được vươn tay chạm vào vết thương trên người Đoàn Nghi Ân, cũng không quản phản ứng của đối phương ra sao.

Lúc chạm vào mới phát hiện, tay Đoàn Nghi Ân dính đầy máu, có lẽ là máu từ vết thương. Làm một cảnh sát, bảo vệ người dân là việc nên làm, nghĩ như vậy, Vương Gia Nhĩ liền kéo Đoàn Nghi Ân về phía phòng ngủ: "Tôi có thuốc, giúp anh sơ cứu vết thương một chút."

Có thể là do Vương Gia Nhĩ trông giống như một chú chó con không có sức tấn công, Đoàn Nghi Ân phá lệ thuận theo tùy ý cậu lôi kéo ống tay áo.

Vương Gia Nhĩ để anh ngồi bên mép giường, bật đèn đầu giường lên, từ trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Đoàn Nghi Ân: "Ừm... Anh có thể vén áo lên không?"

Đoàn Nghi Ân khẽ ừ.

Ánh đèn đầu giường không quá sáng, nhưng cũng đủ để Đoàn Nghi Ân thấy rõ khuôn mặt đang hơi cúi xuống của người kia. Vừa nhìn vào liền khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc.
Người con trai này nhìn qua tuổi không lớn lắm, có lẽ so với anh nhỏ hơn vài tuổi. Căn phòng bày biện rất đơn giản, có thể nhận ra được cậu sống một mình. Ngoài ra, đôi mắt sắc của Đoàn Nghi Ân còn nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề treo trên móc áo.

Sau đó anh mới nhớ đến cậu thiếu niên cao ngạo trong bộ đồng phục cảnh sát mà anh nhìn thấy trong bức ảnh.

Vương Gia Nhĩ.

"Vết thương khá sâu, rất đau phải không?" Khoảnh khắc thấy được vết thương, Vương Gia Nhĩ không kìm được mà hít sâu. Vết thương ở bụng, chiều dài ước chừng 4-5 cm, máu không ngừng tuôn ra, nhìn thôi cũng thấy đau.

Đoàn Nghi Ân không giấu diếm gật đầu: "Rất đau" 

Lúc đó khi con dao đâm vào bụng, quả thực là đau đến mờ mắt. Anh rất sợ đau nhưng lại vô cùng quen thuộc với cảm giác này.

Vương Gia Nhĩ xử lý vết thương rất thành thạo, vừa nhìn là biết thường xuyên làm việc này. Trước tiên giúp anh lau đi vết bẩn cùng vết máu, sau đó dùng nước sạch khử trùng, cuối cùng dùng băng gạc băng bó lại vết thương.

Vẻ mặt cậu vô cùng chuyên chú, động tác nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt qua làn da của Đoàn Nghi Ân, mang theo cảm giác lành lạnh.

"Tốt nhất ngày mai anh nên đến bệnh viện khâu lại miệng vết thương, nếu không rất dễ nhiễm trùng." Vương Gia Nhĩ sắp xếp lại hòm thuốc, đứng lên, cất về chỗ cũ.

Đoàn Nghi Ân hơi sững sờ, không biết người trước mặt thần kinh quá cứng hay thật sự ngu ngốc, một người bị thương mang súng uy hiếp cậu ta, thế nhưng cứ tự nhiên như vậy mà đi lại, còn giúp người ta băng bó vết thương. Anh trước giờ chưa từng gặp qua người nào như vậy.

Xong xuôi đâu vào đấy, Vương Gia Nhĩ đi tới trước mặt Đoàn Nghi Ân, xoa xoa hai mắt, giọng nói êm dịu: "Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Tôi rất ghét bị đánh thức khi đang ngủ, thế nên nếu anh rời đi cũng đừng quấy rầy tôi. Đi thong thả"

"..." Đoàn Nghi Ân không nói gì, yên lặng nhìn người kia cởi áo khoác ngoài, sau đó đi tới bên kia giường tiến vào trong chăn, nhắm hai mắt lại lập tức ngủ.

Người lạ ở trong nhà, còn là một kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng mình, vậy mà còn an tâm đi ngủ? Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười, làm cảnh sát mà ngơ ngác ngốc nghếch như thế, tấm bằng chứng nhận kia không phải là đi mua đấy chứ.

Không suy nghĩ nữa, Đoàn Nghi Ân cũng tựa vào giường, đưa lưng về phía Vương Gia Nhĩ, hơi nghiêng đầu, chậm rãi khép lại hai mắt.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ