Buổi chiều.
Vương Gia Nhĩ ở lại Đế Môn thực sự chính là ăn không ngồi rồi. May mắn thay Mộc Khí cũng ở đây, khi Vương Gia Nhĩ không có việc gì làm sẽ đến tìm Mộc Khí để nói chuyện. Mộc Khí đã ở lại Đế Môn gần một tuần, nhưng Bạch Dịch Khải không hề có một chút động tĩnh gì, tuy cô không biểu hiện gì nhiều nhưng cậu biết thực chất trong lòng cô rất buồn.
"Anh ta không đến, vậy cậu cũng không định quay lại à?" Vương Gia Nhĩ hỏi, tuy Mộc Khí thích giữ mọi thứ trong lòng, nhưng cùng cô quen biết lâu như vậy, Vương Gia Nhĩ vẫn thật sự rất hiểu cô.
Mộc Khí khẽ siết chặt tách trà trên tay, khẽ cười khẩy, trào phúng đến cực điểm: "Anh ta tới mới là chuyện không bình thường. Gia Nhĩ, cậu biết không, Bạch Dịch Khải đã có vị hôn thê rồi, là một cô gái vừa dịu dàng vừa ân cần. Nhiều năm như vậy, Bạch Dịch Khải thực sự luôn bảo vệ cô ấy rất tốt, người ngoài ít ai biết đến sự tồn tại của cô ấy, còn tớ, cố chấp đến nực cười, đã từng hơn một lần cố gắng để chứng minh rằng bản thân mình thực sự có một vị trí trong trái tim của anh ta, thế nhưng kết quả nhận lại luôn là châm chọc tớ, mỉa mai tớ tự mình đa tình. Thật ra tớ đã sớm từ bỏ rồi, trái tim của Bạch Dịch Khải, chưa bao giờ thuộc về tớ."
"Mộc Khí, Bạch Dịch Khải không thích cậu không phải là vì cậu không đủ tốt mà là vì anh ta không có mắt nhìn." Vương Gia Nhĩ nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô thật sự cảm thấy rất đau lòng.
"Bạch Dịch Khải đã từng nói với tớ rồi" Mộc Khí rũ mắt, những sợi tóc màu đỏ rượu chặn lại những biểu cảm trên gương mặt cô: "Là vì tớ quá tốt, nên anh ta sẽ không bao giờ thích tớ. Anh ta nói, một người mà ngay cả đến cả nhược điểm cũng không có, vậy chẳng phải là nhàm chán đến cực điểm sao. Nhưng thực chất, không phải là tớ không có nhược điểm, mà là vì khi đối mặt với anh ta, tớ luôn bỏ ra 100% công sức, muốn thể hiện một tớ tốt nhất trước mặt anh ta. Huống hồ trái tim anh ta chưa bao giờ đặt trên người tớ, vậy thì làm sao mà biết được tớ có ưu điểm, nhược điểm gì cơ chứ."
Vương Gia Nhĩ muốn an ủi Mộc Khí, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
"Gia Nhĩ, so với tớ, cậu thực sự may mắn hơn rất nhiều." Mộc Khí đột nhiên ngước lên nhìn cậu, trong mắt còn ẩn chứa những giọt lệ: "Chỉ có một bên đơn phương tình nguyện thực sự là chuyện rất đau khổ, nếu có thể, kì thực tớ hi vọng bản thân đừng bao giờ thích Bạch Dịch Khải. Nhưng cậu thì khác, Gia Nhĩ, cho dù Đoàn Nghi Ân đã mất trí nhớ, anh ta vẫn thích cậu, phản ứng bản năng không lừa được người, cậu ngẫm lại những lúc Đoàn Nghi Ân che chở cậu......"
"Mộc Khí, đừng nói nữa, tớ và Đoàn Nghi Ân, thực sự không thể." Vương Gia Nhĩ ngắt lời Mộc Khí, lạnh lùng mà quyết đoán.
"Không thể sao?" Mộc Khí cười khẽ. "Gia Nhĩ, cậu có thể lừa dối người khác, nhưng cậu có thể lừa dối chính mình không? Tình cảm của các cậu từ trước đến nay chưa bao giờ là đơn phương tình nguyện, cho dù cậu hận Đoàn Nghi Ân thì thế nào, nếu không phải vì yêu anh ta, cậu sẽ đau khổ như thế này sao? Cậu chẳng qua là oán anh ta, giận anh ta, trách anh ta vì cái gì luôn miệng nói yêu cậu, thích cậu vậy mà lại giết hại cha mẹ cậu, khiến cậu thống khổ đến mức này, sao anh ta có thể làm ra được chuyện như thế?"
Vương Gia Nhĩ trầm mặc, đôi môi mỏng mím lại, bàn tay cũng nắm thật chặt, rũ xuống ánh mắt đầy phức tạp.
Cậu không phủ nhận rằng Mộc Khí nói không sai một chút nào, đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn, cậu không biết bản thân khi lưu lại Đế Môn rốt cuộc là đúng hay sai, Đoàn Nghi Ân nói muốn cậu ở bên cạnh anh cho đến khi anh có thể khôi phục lại ký ức, anh sẽ cho cậu một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng mà, bọn họ cũng không biết khi nào Đoàn Nghi Ân mới có thể khôi phục lại ký ức, lỡ như cả đời này anh đều không thể khôi phục ký ức thì sao? Nếu thế, cậu chẳng lẽ cứ như vậy ở lại Đế Môn cả đời? Rốt cuộc là cậu đang ôm hy vọng hay vẫn chỉ là tìm lấy cái cớ để không phải rời đi?
Cậu đã từng hỏi chính mình hàng ngàn lần hàng vạn lần, rằng có phải hay không bản thân vẫn còn rất yêu anh, kể cả khi Đoàn Nghi Ân đã khiến cậu thương tích đầy mình, cậu vẫn cứ như vậy nguyên vẹn yêu anh?
Không có đáp án, cũng không tìm ra được đáp án.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanficTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...