51

66 3 0
                                    

Edit: Zoey

Người con trai này đã mang đến cho cậu quá nhiều câu trả lời kinh hãi rồi, thực sự đủ rồi, loại lựa chọn như thế này cậu không muốn nghe đáp án nữa.

"Thế nào? Vẫn chưa chọn được sao?" Con dao trong tay chú Hải ấn mạnh xuống yết hầu Vương Gia Nhĩ, lưỡi dao sắc lẹm ngay lập tức để lại trên cổ cậu một đường ngấn đỏ, máu dần dần ứa ra.

Bên tai Đoàn Nghi Ân vẫn còn vang vọng tiếng kêu của Vương Gia Nhĩ, tay cầm súng siết lại, ánh mắt hung tàn nhìn con dao trong tay chú Hải. Đôi mắt anh chứa đựng sát ý cùng giận dữ chưa từng có, nếu có thể, anh nhất định sẽ chém Trương Hải thành trăm mảnh.
Bàn tay nắm chặt chậm rãi thả lỏng, súng trong tay từ từ hạ xuống, Đoàn Nghi Ân đưa ra lựa chọn của mình: "Ông muốn thế nào? Tôi sẽ ở lại, mau thả cậu ấy."

Chú Hải ném con dao đi, đột ngột từ bên hông rút ra một khẩu súng nhắm ngay Đoàn Nghi Ân, ánh mắt căm phẫn: "Đương nhiên là muốn chôn mày cùng con trai tao!"

"Không được!" Vương Gia Nhĩ nhìn thấy khẩu súng kia lên đạn nhắm vào Đoàn Nghi Ân, không nhịn được hét lên.

Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, chú Hải đột nhiên giơ súng lên cao, một phát bắn vào nóc nhà. Chú Hải thu súng, híp mắt cười nói: "Đừng khẩn trương, tao làm sao có thể để mày chết dễ dàng như thế, một phát đạn liền chết cũng thật quá thoải mái cho mày rồi. Nghi Ân à, tao vẫn còn nhớ rõ khi mày còn bé, mỗi lần đánh người mày đều nhằm vào chỗ trí mạng. Bây giờ để tao cho mày nếm thử cảm giác bị đánh là như thế nào."

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ, không phải là ánh nhìn đau buồn u ám mà là tràn ngập quyến luyến cùng yêu thương.

Chú Hải đánh mắt ra hiệu cho mấy người thuộc hạ, sáu người đàn ông cường tráng xoay cổ tay chuẩn bị đánh nhau, một người trong số đó đấm một quyền vào mặt Đoàn Nghi Ân, anh ngay lập tức né được, sau đó theo bản năng định phản kích thì bên tai lại truyền đến âm thanh cảnh cáo của chú Hải: "Mày né một lần hay phản kháng một lần, tao sẽ để lại trên mặt vị cảnh sát này một đường."

Đoàn Nghi Ân thu lại nắm tay, kẻ kia thấy anh không đánh trả liền hung ác đánh một quyền vào người Đoàn Nghi Ân.

Sáu người đàn ông liên tục đánh, Đoàn Nghi Ân vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, mặc kệ trên người đau nhức, khóe miệng đầy máu tươi, nhưng anh vẫn thản nhiên nở nụ cười, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều đặt trên người Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ ở trên ghế không ngừng giãy dụa, cổ tay ma sát với dây thừng tứa máu mà cậu hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn. Vành mắt đã sớm đỏ lên nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, lần đầu tiên cậu thấy mình bất lực đến thế, trơ mắt nhìn người kia bị đánh mà không làm được gì.

Chú Hải ngửa mặt lên trời cười to như phát cuồng, đứng ở một bên như đang thưởng thức kịch vui: "Không ngờ Đoàn Nghi Ân mày cũng có ngày hôm nay!"

Dường như đánh bằng tay không thấy đã ghiền, một người trong số bọn họ cầm một cái ghế gần đó hướng phía sau lưng Đoàn Nghi Ân hung hăng đập xuống.

Cái ghế gãy nát, mảnh vỡ rơi đầy đất, cơ thể quật cường của Đoàn Nghi Ân lúc này rốt cuộc không chống đỡ nổi đau đớn, tại khoảnh khắc cái ghế kia đập vào, đầu gối liền khụy trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngã xuống.

Ngay thời điểm ngã xuống đó, Vương Gia Nhĩ còn thấy Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Anh không sao."

"Đoàn Nghi Ân!!!"

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ