42

73 3 0
                                    

Edit: Zoey

Sắc trời đã chuyển tối, ánh đèn sáng trưng cả một vùng biển, lúc này trên một du thuyền đang diễn ra buổi tiệc bán đấu giá dưới sự chủ trì của Tập đoàn quốc tế KB. Khách tới tham gia đều là những nhân vật có máu mặt của thành phố này, quần áo xinh đẹp lộng lẫy.

Trong nhiều năm qua, Thẩm Chấn Thiên vẫn luôn tận sức vì sự nghiệp làm từ thiện, đó là lí do mà Tập đoàn KB luôn có danh tiếng tốt đẹp. Có mặt tốt, đương nhiên cũng có mặt trái. Có người nói rằng Thẩm Chấn Thiên làm từ thiện chỉ là biểu hiện ngoài mặt, còn sau lưng làm việc phi pháp.

Tuy nhiên, những chuyện này không phải là chuyện mà Vương Gia Nhĩ nên quan tâm. Nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ là làm sao bảo vệ được an toàn cho Thẩm Chấn Thiên mà thôi.

"Tổ A tổ B tổ C, tình huống thế nào?" Vương Gia Nhĩ đứng giữa hàng ghế VIP trong bộ vest đen, hạ giọng ghé vào tai nghe.

"Tất cả bình thường, không có phát hiện nhân vật khả nghi." Trong tai nghe truyền đến âm thanh của các tổ trưởng.

Đôi mắt sắc bén của Vương Gia Nhĩ quét qua xung quanh, cũng không phát hiện người nào khả nghi. Ngay khoảnh khắc cậu thu hồi ánh mắt, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt, dù chỉ là một giây cậu cũng thấy rất rõ ràng.

"Các tổ chú ý, để ý một người mặc âu phục đen đeo nơ đen, còn mang mắt kính gọng to. Có khả năng trên người hắn có súng, hành động cẩn thận."

Bóng dáng kia... hình như là... Thôi Vinh Tể...

Buổi đấu giá rất nhanh liền bắt đầu, từng người tiến vào hội trường, xem số ghế và ngồi vào chỗ. Thẩm Chấn Thiên ngồi tầng dưới, hàng thứ nhất, vị trí trung tâm. Tuy tuổi tác không còn trẻ nhưng đáy mắt vẫn thâm sâu sắc sảo và khôn khéo.

Người chủ trì bước lên bục, nói mấy lời mở đầu muôn thuở, sau đó tuyên bố buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Vật đấu giá đầu tiên là một sợi dây chuyền bằng kim cương vô cùng xa xỉ, giá khởi điểm là năm trăm vạn. Vật thứ nhất vật thứ hai toàn bộ đều được đấu giá thành công đi, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.

Nhưng mà, nguy cơ luôn luôn tiềm tàng ở những nơi góc tối không thể nhìn thấy.

Vương Gia Nhĩ vẫn đứng ở tầng hai, nơi dễ dàng giám sát toàn bộ khán phòng, đây là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi cậu nghỉ phép đến nay, bởi vì Thẩm Chấn Thiên có quyền thế, trong sở cũng không dám không nể mặt, hầu như tinh anh trong sở đều bị điều đi hết.

Trong túi quần có tiếng rung của điện thoại, Vương Gia Nhĩ lấy ra, thấy Đoàn Nghi Ân gửi tới một tin nhắn ngắn: "Xong việc nhớ mua đồ ăn khuya về nhé!"

Vương Gia Nhĩ nhịn không được khẽ mỉm cười, nhanh chóng nhắn trả lời: "Được".

Ngay sau khi màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "đã gửi", toàn bộ hội trường đều chìm trong bóng tối, đột ngột bị bóng tối bao trùm khiến cho tất cả mọi người ở đó đều hết sức hoảng loạn, bầu không khí vốn yên tĩnh vừa rồi lập tức trở nên ồn ào xôn xao.

"Vương đội trưởng, nguồn điện toàn hội trường đều bị cắt đứt." Giọng nói hoảng sợ của trưởng nhóm phát ra từ tai nghe.

Một chấm đỏ từ trong góc tối nhất trên lầu phóng ra, chậm rãi di chuyển, từ từ nhắm đến đầu của một người, Vương Gia Nhĩ thầm kêu không ổn: "Ngài Thẩm, mau nằm xuống!"

"Đùng" một tiếng súng vang lên, trong nháy mắt đầu Thẩm Chấn Thiên tuôn ra đầy máu, sau một giây, thân thể ngã xuống. Ngay lập tức, những tiếng la hét hoảng sợ chói tai vang lên, cho dù không nhìn thấy nhưng tất cả mọi người vẫn bất chấp chạy trốn tứ phía, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Toàn bộ hội trường một lần nữa khôi phục lại ánh sáng.

Vệ sĩ chuyên nghiệp ở dưới lầu và các tổ cảnh sát lập tức rút súng ra hướng về phía viên đạn vừa được bắn, nhưng lại phát hiện trong góc lầu kia từ lâu đã không còn bóng người. Hơn một nửa người trong các tổ đội lao ra hội trường bắt đầu tìm kiếm.

Vương Gia Nhĩ đứng tại chỗ siết chặt nắm tay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện, vẻ mặt không rõ biểu tình. Chốt nguồn điện nằm ngay trước mắt, hơi chếch một chút so với nơi cậu đang đứng, nếu chỗ kia có động tĩnh gì, cậu đứng đây đều có thể thấy.

Điện thoại nắm chặt trong tay vẫn còn tản ra nhiệt độ ấm áp.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ