86

84 8 0
                                    


"Đoàn Nghi Ân, mạng của anh là của tôi, nhất định không được xảy ra chuyện gì!" Vương Gia Nhĩ siết chặt tay Đoàn Nghi Ân, sau đó tiếp tục lao vào chiến đấu với kẻ thù.

Toàn bộ sòng bạc ngầm dưới lòng đất ngập tràn tiếng đánh nhau cùng tiếng súng, cảm nhận được Vương Gia Nhĩ vẫn rất quan tâm đến mình, Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười. Anh liếc nhìn vết thương trên cánh tay phải, nghiến răng, đảo mắt nhìn khẩu súng lục rơi bên cạnh một thi thể, ngay lập tức đi qua nhặt lên.

Bạch Dịch Khải dường như luôn chú ý đến hành động của Đoàn Nghi Ân từng giây từng phút một. Khi thấy Đoàn Nghi Ân đi ra khỏi nơi anh đang nấp, anh ta lập tức đoạt lấy một khẩu súng từ tay thuộc hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân như thể sói nhìn mồi. Cánh tay phải của Đoàn Nghi Ân bị thương, cho dù có cố nén đau đớn mà nổ súng đi chăng nữa, cơ bản cũng không thể trúng điểm trí mạng của đối phương được, thậm chí nếu làm không tốt, cánh tay phải rất có khả năng sẽ bị phế bỏ. Bởi vậy, anh liền dứt khoát chuyển súng sang bên tay trái, bắn liên tiếp mấy phát. Anh quan sát được, anh giết được bao nhiêu người, Bạch Dịch Khải đồng dạng cũng sẽ bắn từng đấy người, Bạch Dịch Khải dường như muốn cùng anh chơi đùa trên khẩu súng.

"Nếu dùng súng thì nghe có vẻ như không được công bằng cho lắm nhỉ, chi bằng chúng ta 1 đấu 1 đi." Bạch Dịch Khải ném khẩu súng sang bên cạnh, nhướn mày nhìn về phía Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân cũng lập tức ném súng xuống, ánh mắt giá buốt, không nói gì liền xông lên đấm mạnh về phía Bạch Dịch Khải

Trong không gian rộng lớn ngập tràn sát khí, không khí có chút ngột ngạt, ánh đèn sáng như trăng cũng có chút ảm đạm u ám.

Bạch Dịch Khải dễ dàng tránh được, bóp chặt cổ tay Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân cười lạnh, vặn chân, đỡ đòn, thoát khỏi sự kiềm chế của Bạch Dịch Khải, nắm chặt tay phải đấm vào chỗ bị thương trên cánh tay trái của Bạch Dịch Khải.

Có lẽ là thật sự đau đến thấu xương, hai người đều nhanh chóng văng ra, Bạch Dịch Khải ăn một đấm, tay phải dùng để đấm của Đoàn Nghi Ân cũng không khá hơn là bao. Chẳng qua, nhìn điệu bộ Đoàn Nghi Ân cùng Bạch Dịch Khải đánh nhau trông có vẻ cực kỳ thù địch.

Đoàn Nghi Ân ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, chiêu thức sắc bén, toát ra khí thế muốn lấy mạng người.

Còn chưa kịp thở Bạch Dịch Khải đã lập tức đấm vào ngực Đoàn Nghi Ân, tiếng xương gãy vang lên, đồng thời Đoàn Nghi Ân đá thật mạnh vào đầu gối của Bạch Dịch Khải, Bạch Dịch Khải không kịp tránh bỗng nhiên té ngã trên mặt đất.

Bạch Dịch Khải rơi vào thế hạ phong quỳ một gối trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoàn Nghi Ân dường như muốn chém anh thành vạn mảnh.

Vốn dĩ định để Kim Hữu Khiêm khống chế Bạch Dịch Khải, nhưng không ngờ Bạch Dịch Khải lại chủ động đưa ra đề nghị muốn đấu độc lập với anh. Những cái khác thì không dám nói, nhưng nhắc tới thân thủ, chỉ sợ Đoàn Nghi Ân nhận là thứ hai thì không ai dám nhận là thứ nhất, từ nhỏ đến lớn luôn phải chiến đấu sinh tử đã luyện nên thân thủ hiện tại của anh.

Vẫn luôn tập trung vào Bạch Dịch Khải nên Đoàn Nghi Ân hoàn toàn không nhận thấy có một tên thủ hạ của Bạch Dịch ở trong góc đang cầm lấy súng lục, cẩn thận nhắm vào Đoàn Nghi Ân, bóp cò...

"Đoàn Nghi Ân!!" Vương Gia Nhĩ hét lên, nhìn thấy trong góc có người đang ngấm ngầm giở trò, kinh hãi lao tới trước mặt Đoàn Nghi Ân, viên đạn đi thẳng vào ngực cậu, một màu đỏ yêu diễm lập tức từ miệng vết thương chảy ra.

Cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh, khi Đoàn Nghi Ân lấy lại phản ứng, Vương Gia Nhĩ đã ngã xuống trong lòng anh, đôi môi tái nhợt.

Nhìn Vương Gia Nhĩ trúng đạn ngã xuống đất, nhịp tim của Đoàn Nghi Ân gần như ngừng đập, lúc này anh mới phát giác bản thân mình đang khủng hoảng tới cỡ nào, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh thậm chí còn không dám thở mạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thật may, thật may Vương Gia Nhĩ vẫn chưa mất đi ý thức....

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ