11

82 7 0
                                    


Không khí tại bàn ăn buổi tối thực sự rất kỳ quái, Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế chính, Vương Gia Nhĩ và Thôi Vinh Tể ngồi hai bên trái phải, Kim Hữu Khiêm ngồi bên cạnh Thôi Vinh Tể

Thôi Vinh Tể là mặt dày mày dạn đòi ở lại ăn cơm tối, nói là nhớ tay nghề đầu bếp nhà Đoàn Nghi Ân, còn Vương Gia Nhĩ là cực kì không vui bị Đoàn Nghi Ân cưỡng ép ngồi xuống với lí do lòng hiếu khách.

"Cậu xem cậu gầy như vậy, mau ăn nhiều một chút." Đũa của Đoàn Nghi Ân không ngừng qua lại giữa bát đĩa trên bàn và bát của Vương Gia Nhĩ: "Nếu muốn mạng của tôi thì tốt hơn hết nên ăn nhiều vào, nếu không lấy sức đâu mà ra tay."

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ vẫn băng giá, lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần."

Thật không nể tình. Kim Hữu Khiêm yên lặng liếc mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, vậy mà anh một chút dấu hiệu tức giận cũng không có, rõ ràng bình thường người này sĩ diện lắm cơ mà.

"Này Đoàn Nghi Ân, tay nghề đầu bếp nhà anh càng ngày càng tốt. Từ nay về sau, ngày nào em cũng tới nhà anh ăn ké!" So ​​với lời nói lạnh nhạt cùng lượng ăn rất ít của Vương Gia Nhĩ, Thôi Vinh Tể lại nhiệt tình vừa lòng càn quét thức ăn trên bàn

Đoàn Nghi Ân ghét bỏ chọc chọc đầu Thôi Vinh Tể: "Ăn nhiều như vậy không sợ béo à, cậu có biết mặt của cậu so với trước đây tròn hơn bao nhiêu rồi không."

"Hừ, em thích ăn đấy thì làm sao? Béo cũng là chuyện của em, không béo đến anh là được." Thôi Vinh Tể trợn mắt, trêu chọc nói: "Nhà anh đại gia đại nghiệp, không có chuyện bị em ăn nghèo đi đâu đúng không?"

"Bang" một tiếng, đôi đũa trong tay Vương Gia Nhĩ đập mạnh xuống bàn, ánh mắt ớn lạnh, bầu không khí vừa tốt lên một chút lại lập tức như rơi vào hầm băng lần nữa. Vương Gia Nhĩ kìm nén cảm xúc trong lòng, đứng lên: "Tôi no rồi, mọi người cứ từ từ ăn."

Đoàn Nghi Ân hơi cau mày, tâm trạng vui vẻ vừa rồi cũng biến mất: "Cậu mới chỉ ăn được vài miếng."

"Thật ngại quá, tôi nghĩ sau này tôi nên ăn một mình thì tốt hơn." Vương Gia Nhĩ hờ hững quay người bước thẳng ra ngoài: "Tôi đã quen một mình rồi.

Thói quen một mình độc lai độc vãng, thói quen một mình sinh hoạt, thói quen một người chịu đựng bóng tối vô biên.

Đoàn Nghi Ân cau mày nhìn bóng lưng càng lúc càng đi xa, ngực như bị đè nặng, vì sao anh lại cảm thấy đau lòng?

Thôi Vinh Tể lén liếc mắt nhìn gò má Đoàn Nghi Ân, ánh mắt luôn luôn đuổi theo một người khác, cho dù là trước đây hay là hiện tại, cậu vẫn chỉ có thể đóng vai trò là một người bạn tốt, một người anh em tốt bên cạnh anh.

Quen thuộc mà xa lạ.

Cho đến khi lên lầu trở về phòng, Vương Gia Nhĩ vẫn nắm chặt tay, vẻ mặt căng chặt khó chịu.

Nhìn thấy hình ảnh Đoàn Nghi Ân cùng Thôi Vinh Tể khẽ cười anh một lời tôi một ý, trong lòng Vương Gia Nhĩ cảm thấy khó chịu, cảnh tượng như vậy thật chói mắt.

Đúng vậy, chính là chói mắt, còn làm nhức nhối thần kinh của cậu.

Cho dù trong lòng không thoải mái, Vương Gia Nhĩ vẫn nhạy bén cảm nhận được trong phòng này có gì đó không ổn, luôn có cảm giác như có người đang nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ lạnh thấu xương, dường như là nghĩ tới cái gì, lập tức ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Tâm tư Đoàn Nghi Ân thật đúng là sâu không lường được, giống y hệt trước đây, thích giám sát người khác.

Trong chiếc bình trên bàn uống nước bên ngoài phòng, Vương Gia Nhĩ tìm được một chiếc máy theo dõi được lắp chắc chắn bên trong. Bình hoa được đặt ở giữa phòng ngoài, màn hình hướng về phòng của Vương Gia Nhĩ, còn có thể thấy được bên ngoài cửa, nếu Vương Gia Nhĩ có động tĩnh gì sẽ bị ghi lại ngay lập tức.

Không đến ba phút đồng hồ đã nhanh chóng tìm ra nơi mà Đoàn Nghi Ân giấu máy quay, Vương Gia Nhĩ cong cong khóe môi, độ cung tràn ngập ý vị trào phúng.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, Đoàn Nghi Ân đã từng nói với cậu: "Nếu muốn giám sát một người, vị trí tốt nhất chính là nơi dễ thấy nhất trong phòng khách."

Vương Gia Nhĩ xoay người ném máy theo dõi vào thùng rác, không nghĩ tới có một ngày, Đoàn Nghi Ân cũng sẽ dùng thứ đó tới giám sát mình.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ