41

80 6 0
                                    

Edit: Zoey

Trải qua hai tuần ở chung, Vương Gia Nhĩ thực sự nghĩ Đoàn Nghi Ân là một tên khủng bố rất đáng yêu. Nếu như tất cả phần tử khủng bố đều giống như Đoàn Nghi Ân, vậy thì bố của cậu cũng không phải bận rộn ở tổ chức chống khủng bố đến vậy.

Ở nhà nhởn nhơ một tháng, bên sở cảnh sát đã sớm réo gọi kêu cậu trở về. Có lẽ bởi vì Đoàn Nghi Ân mà Vương Gia Nhĩ đã kéo dài ngày nghỉ. Nhưng mà bây giờ không còn lý do gì mà nghỉ nữa, dù sao cậu cũng là một cảnh sát chuyên nghiệp.

Khó có được ngày thấy người kia dậy sớm, Đoàn Nghi Ân dùng ánh mắt khó tin đánh giá Vương Gia Nhĩ: ''Anh ở đây mười lăm ngày mà chưa từng thấy em rời giường trước chín rưỡi! Hôm nay bị sao vậy, chưa tới tám giờ mà đã rửa mặt xong rồi?"

Vương Gia Nhĩ tiện tay lấy áo sơ mi trên móc áo tròng vào người, sau đó rút cà vạt trong ngăn kéo đeo lên cổ: "Em phải tới sở cảnh sát, cấp trên mới giao phó một vụ án."

Nhìn người kia thắt cà vạt cũng không xong, Đoàn Nghi Ân thật sự là nhìn hết nổi, một tay cướp lấy cà vạt từ trong tay Vương Gia Nhĩ, cúi đầu cẩn thận thắt giúp cậu, thuận miệng hỏi: "Vụ án gì, nguy hiểm không?"

Vương Gia Nhĩ cũng không phản kháng, để Đoàn Nghi Ân thắt cà vạt cho mình, nhún vai trả lời: "Bọn em phải thành lập nhóm đi bảo vệ cho một doanh nhân bất kì lúc nào cũng có thể bị ám sát, người đó chắc anh cũng từng nghe nói qua, chính là CEO của Tập đoàn quốc tế KB, hình như gọi là Thẩm gì đó quên mất rồi."

Đoàn Nghi Ân sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người kia lúc này đang gần trong gang tấc, tâm tư rối bời.

"Anh, anh làm sao thế?" Vương Gia Nhĩ thấy người trước mặt đột nhiên ngơ ngác nhìn mình, lấy tay quơ quơ trước mặt anh, cười hì hì hỏi: "Sao vậy anh? Anh biết cái người CEO kia hả?"

Phải nói thế nào đây? Kỳ thực người được phái đi ám sát tên họ Thẩm kia vừa khéo chính là người của Đế Môn, hơn nữa không phải chỉ có một người.

Đoàn Nghi Ân khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên: "Gia Nhĩ, em nghĩ tên CEO kia là người tốt không?"

Tuy rằng không hiểu tại sao Đoàn Nghi Ân muốn hỏi như vậy, nhưng Vương GIa Nhĩ cũng rất nghiêm túc suy nghĩ: "Tuy người ta thường nói không gian xảo thì không phải là thương nhân, nhưng số tiền kiếm được của Tập đoàn quốc tế KB đều được trích ra một phần ba để làm từ thiện, không thể nói tuyệt đối là người tốt nhưng cũng không hẳn là xấu."

"Vậy em nghĩ anh là người thế nào?"

Vương Gia Nhĩ cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng mềm mại: "Anh Nghi Ân, tuy anh từng chĩa súng uy hiếp em, thế nhưng anh giúp em sấy tóc, giúp em sửa cửa sổ, mua đồ ăn vặt cho em, mỗi ngày còn chuẩn bị bữa sáng, lúc tranh cãi ầm ĩ đều nhường nhịn em, bây giờ còn giúp em thắt cà vạt. Anh đối với em như vậy, đương nhiên là người tốt rồi."

Người tốt... là một từ cách anh xa xôi tới cỡ nào. Trong cuộc đời anh, từ khoảnh khắc lần đầu tiên anh nổ súng giết người, từ lúc chính mắt anh chứng kiến máu chảy thành sông, anh liền biết rõ, thế giới của anh sẽ toàn là bóng tối mịt mờ, không có tia sáng.

Có thể thế giới của Vương Gia Nhĩ rất đơn giản, không phải trắng thì chính là đen, nhưng cậu không biết rằng trên thế giới này còn có một loại màu thứ ba nữa, màu xám. Cậu ấy đứng trong thế giới đầy ánh sáng, vô cùng đẹp đẽ, thanh khiết và đơn thuần, làm cho anh không ngừng muốn tới gần, gần thêm chút nữa.

Sau đó, chiếm giữ làm của riêng mình.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ