35

76 4 0
                                    


Edit: Zoey

Bởi vì bị vết thương làm đau cả buổi tối, hơn nữa luôn phải đề cao cảnh giác, Đoàn Nghi Ân ngủ không hề yên giấc. Giữa hè mặt trời mọc rất sớm, mặc dù có rèm cửa che chắn bớt nhưng ánh nắng vẫn vô cùng chói chang. Đoàn Nghi Ân nhanh chóng trở nên tỉnh táo.

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mặt, Vương Gia Nhĩ cách anh rất gần, con người tối qua còn an phận ngủ một bên giờ đây đang gác cả hai chân lên chân anh, đủ để tưởng tượng, bộ dạng ngủ của cái người này vào ban đêm hẳn là rất tệ.

Đoàn Nghi Ân hơi cử động thân thể cứng ngắc, nương theo ánh nắng mặt trời, cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của Vương Gia Nhĩ. Lông mi dài, da trắng nõn, ngũ quan tinh tế đến khó tin, không biết người kia đang mơ giấc mộng đẹp gì, khóe miệng cong cong cực kỳ đáng yêu.

Đoàn Nghi Ân vốn định tỉnh dậy liền rời đi nhưng lúc này lại đổi ý.

"Tỉnh dậy nào" Đoàn Nghi Ân lắc lắc vai Vương Gia Nhĩ đang say giấc nồng.

Người kia bị quấy rầy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trở mình, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Nhìn thấy người trên giường đang trong tình trạng sẽ không tỉnh lại trừ khi trời sập, Đoàn Nghi Ân vẫn chưa từ bỏ ý định, một phát đem gối ôm trong tay người kia rút ra.

Bị cướp đi gối ôm, dường như là phá tan cảm giác an toàn, Vương Gia Nhĩ lúc nãy vẫn còn đang mơ màng trong giấc mơ lúc này tỉnh dậy khó chịu trừng mắt lạnh lùng nhìn Đoàn Nghi Ân, đáy mắt sắc bén, không khỏi làm cho Đoàn Nghi Ân có chút lạnh sống lưng.

Đoàn Nghi Ân chợt nhớ lại, tối hôm qua Vương Gia Nhĩ đã nói với anh cậu có tật xấu khi rời giường. Ngày hôm qua lúc bị chĩa súng vào người, cậu cũng không lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy, ngày hôm nay chẳng qua chỉ bởi vì đánh thức cậu ta dậy mà thôi.

Thật là một sinh vật kỳ lạ.

Nhưng có thể là vì không quen biết, Vương Gia Nhĩ cũng không tiện nổi giận. Cậu rất không tình nguyện mà từ trên giường đứng lên, sau đó lấy ra một chiếc sơ mi từ trong ngăn tủ ném cho Đoàn Nghi Ân, bởi vì vừa tỉnh ngủ mà giọng nói còn có chút không rõ: "Quần áo của anh đều dính máu, mặc tạm đồ của tôi đi."

Đoàn Nghi Ân nhận lấy quần áo, mở miệng: "Mấy ngày này tôi sẽ ở lại đây, đợi đến khi tình hình bên ngoài ổn định tôi sẽ đi."

Hoàn toàn không phải là hỏi ý kiến mà chính là thông báo quyết định. Vương Gia Nhĩ trong lòng nhịn không được trợn trắng mắt, bức xúc nói: "Nếu tôi không đồng ý, anh lại dùng súng uy hiếp tôi đúng không?"

Đoàn Nghi Ân khẽ nhếch môi: "Không phải là không được, cậu có thể thử xem"

"..." Vương Gia Nhĩ im lặng không nói, cũng không thèm liếc mắt tới Đoàn Nghi Ân nữa, đi vào phòng tắm.

Đây chính là ngầm đồng ý.

Vương Gia Nhĩ vệ sinh cá nhân xong xuôi, từ phòng vệ sinh đi ra thì đã thấy trên bàn ăn bên ngoài đã bày biện xong chén đũa, hai cái chén không. Đoàn Nghi Ân đang ngồi trước bàn ăn, quần áo cũng đã thay xong, thản nhiên đắc ý, giống như là đại thiếu gia chờ người đến làm cơm cho mình.

"Thưa đại thiếu gia, ngài đây là đang chờ cái gì?"

Đoàn Nghi Ân nhìn cậu, khóe miệng cong lên, trả lời như là chuyện đương nhiên: "Đang đợi cậu làm bữa sáng cho tôi."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ