59

61 5 0
                                    

Edit: Zoey

Sau lần nói chuyện đêm hôm ấy, hình như giữa hai người có điều gì đó đã âm thầm thay đổi, nhưng dường như cũng là không có gì thay đổi cả. Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đối với chuyện này vô cùng ăn ý, có những lời không cần thiết phải nói ra vẫn có thể hiểu được.

Ở bệnh viện hơn một tuần lễ, Đoàn Nghi Ân trải qua cuộc sống thực sự vui đến quên cả trời đất, tâm trạng sung sướng. Ngược lại Vương Gia Nhĩ không ngừng oán than, những nơi như bệnh viện thì tốt nhất cả đời cũng không muốn tới. Thôi Vinh Tể rất nghiêm túc trêu chọc, không đến bệnh viện là chuyện không có khả năng, đến ngày chết đi thì thi thể nhất định cũng sẽ được đặt tại nhà xác của bệnh viện.

Vương Gia Nhĩ nghe như vậy liền nhịn không được sờ sờ cánh tay, nghe nói nhà xác bệnh viện cách nơi này không xa, bình thường buổi tối người ta còn nghe có tiếng khóc của người chết, làm Vương Gia Nhĩ không dám ngủ một mình ở đây.

Về phần Đoàn Nghi Ân đang bị thương kia, cuộc sống của anh chưa từng có những ngày thoải mái như thế này. Vương Gia Nhĩ mỗi ngày đều giúp anh thay quần áo, chăm lo bữa ăn cho anh, hầu hạ anh. Mà anh cũng không hề nói cho cậu biết, tuy rằng lúc này đây bị thương rất nặng nhưng thực chất đối với anh, bị thương do đánh nhau thế này là chuyện thường tình, khả năng hồi phục vết thương cũng nhanh hơn người khác nhiều, ngoại trừ vết đạn bắn còn có chút ê ẩm thì đã hoàn toàn không sao cả.

Chỉ có điều, cái gì mà "anh không sao", "anh có thể tự làm được",... những lời ngu ngốc này Đoàn Nghi Ân tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Có người hầu hạ mình như thế này, thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc Vương Gia Nhĩ, nhìn cậu vì tức giận mà đỏ mặt, những chuyện này thực sự là vô cùng thú vị, quả thực như đang ở thiên đường.

Hôm nay trời trong xanh nắng ấm áp, Vương Gia Nhĩ nghĩ người kia ở trong phòng bệnh lâu cũng không tốt nên quyết định đưa Đoàn Nghi Ân ra ngoài đi dạo một chút.

"Thời tiết thật đẹp" Vương Gia Nhĩ duỗi người, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời thực sự thoải mái, gần đây cùng Đoàn Nghi Ân ở trong phòng bệnh cậu cảm giác người mình sắp mốc meo cả lên.

Ánh mắt nhu hòa của Đoàn Nghi Ân rơi trên bóng lưng cao cao của Vương Gia Nhĩ, sau đó cậu quay đầu nở nụ cười với anh. Cậu đứng ngược sáng nên hình dáng tươi cười ấy so với ánh dương càng thêm chói mắt, trái tim Đoàn Nghi Ân bởi vì nụ cười kia mà cảm thấy như muốn tan chảy.

"Sao nhìn em chằm chằm thế?" Vương Gia Nhĩ thấy ánh mắt ấm áp của người kia dường như muốn nhìn xuyên thấu cậu.
Đoàn Nghi Ân thản nhiên trả lời: "Bởi vì em đẹp"

Gần đây không biết vì sao Vương Gia Nhĩ cảm giác mình thay đổi càng ngày càng không giống mình nữa, chỉ cần trong lời nói của Đoàn Nghi Ân có chút gì đó, cậu liền rất dễ dàng mà đỏ mặt hoặc ngượng ngùng. Giống như bây giờ, người kia chỉ là khen đẹp mà thôi, cậu đã cảm thấy rất xấu hổ, thầm mắng bản thân mình không có tiền đồ, rõ ràng trước giờ không chỉ có một mình Đoàn Nghi Ân khen cậu như thế.

"Em cũng biết mình đẹp trai, nhờ gen tốt của bố mẹ." Vương Gia Nhĩ không dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện mà quay đi chỗ khác, sau đó chợt nghe âm thanh của Đoàn Nghi Ân tràn ngập ý cười vang lên: "Ừ, thế sao mặt em lại đỏ thế? Anh có làm gì đâu."

Vương Gia Nhĩ xấu hổ ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Đoàn Nghi Ân: "Trời nóng quá, em không thể tắm nắng!"

Nhìn Vương Gia Nhĩ xù lông thật ra cũng là một loại thú vui. Ý cười nơi khóe miệng của Đoàn Nghi Ân càng thêm rõ nét: "Ừ, ban ngày đúng là nóng, nhưng hình như bây giờ đã tới mùa đông rồi mà nhỉ?"

Vương Gia Nhĩ vờ như cái gì cũng không nghe thấy, sự gian manh của Đoàn Nghi Ân trong mấy ngày qua cậu đã hoàn toàn cảm nhận rõ, sự trêu chọc chút ít ở hiện tại này cũng chẳng là gì. Đoàn Nghi Ân thật sự không biết xấu hổ, mặc kệ có người khác hay những lúc có mặt Thôi Vinh Tể cũng không hề từ bỏ việc trêu chọc cậu. Những lúc như thế, Vương Gia Nhĩ thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng đồng thời cậu cũng quan sát sắc mặt của Thôi Vinh Tể. Thế nhưng người nọ che giấu cảm xúc vô cùng tốt, thậm chí còn mỉm cười với cậu, Vương Gia Nhĩ cảm thấy trong lòng có một chút chua xót.

Tình cảm của cậu ấy đối với Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc đã giấu đi nơi nào?

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ