99

100 9 3
                                    


Đoàn Nghi Ân không biết từ dưới lầu đi lên từ lúc nào, nhìn thấy Vương Gia Nhĩ vẫn còn ở ban công, bèn đi qua ôm lấy cậu từ phía sau một cách rất tự nhiên. Vương Gia Nhĩ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để anh ôm: "Phác Trân Vinh, tên này hỏi em khi nào quay lại Tử Điện."

Đoàn Nghi Ân bật cười: "Phác Trân Vinh mấy hôm trước mới từ trong quán bar cứu một người, dường như hai người bọn họ có quen biết, hiện tại mỗi ngày cậu ta đều bận rộn đuổi theo đối phương, đương nhiên sẽ muốn em nhanh chóng trở về."

Cứu người?

Điều này thật không giống với phong cách của Phác Trân Vinh, cậu ấy sẽ làm những việc lãng phí thời gian và sức lực như cứu người sao?

Lại còn có quen biết.

Vương Gia Nhĩ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Đừng nói người kia cũng là con trai đấy nhé. Chắc không phải người cao cao đẹp trai đâu đúng không, chắc không phải người cao cao đẹp trai đó họ Lâm đâu đúng không, chắc không phải người cao cao đẹp trai họ Lâm đó tên là Lâm Tể Phạm đâu đúng không?

"Nói năng đàng hoàng nào!" Đoàn Nghi Ân hơi choáng váng khi nghe thấy đoạn rap vừa rồi của Vương Gia Nhĩ, sau đó ở phía sau cổ Vương Gia Nhĩ khẽ cọ cọ: "Có điều em nói đúng rồi đó, cái người cao cao đẹp trai họ Lâm kia vừa vặn tên là Lâm Tể Phạm."

Vậy thì đúng rồi, bảo sao Phác Trân Vinh lại muốn nhanh chóng ném Tử Điện lại cho cậu như vậy, hóa ra là vì như thế này.

Trong lòng mỗi người đều có một dấu vết không thể xóa bỏ, dấu vết của Vương Gia Nhĩ là Đoàn Nghi Ân, còn Phác Trân Vinh, chính là Lâm Tể Phạm.

"Đừng nghịch, ngứa."

Vương Gia Nhĩ nhịn không được rụt cổ lại, Đoàn Nghi Ân vẫn cứ cọ ở sau gáy cậu, tóc ma sát đến phát ngứa, sau đó cảm giác được Đoàn Nghi Ân đã ngừng lại, cậu liền nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình của anh: "Đoàn Nghi Ân, em tặng Tử Điện cho anh nhé, anh muốn không?" Nghe vậy, Đoàn Nghi Ân không nhịn được cười, duỗi tay chọc vào gáy Vương Gia Nhĩ: "Sao nào, muốn gả cho anh nên vội vã đưa sính lễ hả?"

Sao lại nói giống Phác Trân Vinh vậy, thật là không còn gì để nói, Vương Gia Nhĩ nắm lấy cổ tay Đoàn Nghi Ân, hơi dùng lực: "Đoàn Nghi Ân, anh có tin em ném anh từ trên ban công xuống hay không?"

"Tin tin tin, mau buông tay ra đi, chạm đến miệng vết thương của anh rồi, đau."

Đoàn Nghi Ân nhe răng nhếch miệng kêu đau, đôi tay đang ôm Vương Gia Nhĩ cũng buông lỏng.

Vương Gia Nhĩ vội vàng xoay người muốn xem vết thương của anh: "Sao vậy, không có việc gì chứ, có phải miệng vết thương lại nứt ra rồi hay không?"

Vừa dứt lời, Vương Gia Nhĩ đã bị ôm lấy, cậu lập tức hiểu ra, lửa giận phừng phừng trừng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân: "Đoàn Nghi Ân, anh lại gạt em!"

"Đừng nóng giận" Đoàn Nghi Ân bị thu hút không những không buông tay, mà ngược lại còn ôm càng thêm chặt, khóe miệng mang theo nụ cười quyến rũ tới gần Vương Gia Nhĩ: "Tử Điện anh không muốn, mà anh muốn...em..."

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Nghi Ân đang không ngừng phóng đại, hơi thở ái muội quanh quẩn trên gương mặt cậu, Vương Gia Nhĩ ngây người, nhưng ngay sau số cậu liền ôm lấy Đoàn Nghi Ân, chủ động hôn anh.

Sự chủ động của Vương Gia Nhĩ khiến tâm trạng vốn đã khao khát của Đoàn Nghi Ân càng thêm căng thẳng, Đoàn Nghi Ân hôn mãnh liệt lên môi Vương Gia Nhĩ, không ngừng cắn nuốt.

Tiếng hít thở dần dần tăng thêm, dục vọng cũng từ từ bùng cháy, còn có âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập khi hai người môi lưỡi giao triền, tất cả đều khiến toàn bộ bầu không khí không ngừng nóng lên. Đoàn Nghi Ân ôm Vương Gia Nhĩ xoay hai vòng, về tới phòng, một bàn tay anh nhanh chóng đóng cửa kéo rèm, căn phòng rực sáng ánh mặt trời trong nháy mắt trở nên tối sầm.

Cả hai cùng ngã xuống giường, không thỏa mãn khi chỉ là môi lưỡi gắn bó, cả hai đều háo hức muốn nhiều hơn nữa, muốn đi sâu hơn, sau đó bắt đầu lung tung cởi bỏ quần áo, cởi bở dây lưng đang cản trở...

Căn phòng tràn ngập sắc xuân đầy quyến rũ, kiều diễm dạt dào.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ