81

85 5 0
                                    


Trong đầu tựa hồ như có thứ gì đó vừa đứt gãy, "oanh một tiếng", tất cả đều sụp đổ.

Ngay cả khi Đoàn Nghi Ân biết rằng Bạch Dịch Khải là đang cố tình nói ra những điều này, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh biết Thôi Vinh Tể giấu diếm anh không ít chuyện, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng Thôi Vinh Tể đều là vì tốt cho anh sẽ không làm điều gì quá phận. Anh thực sự luôn rất tin tưởng cậu ấy.

Điều tồi tệ hơn là anh hoàn toàn mất đi kí ức, anh không biết sự thật là gì, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Liệu anh có thể thực sự đưa ra được một lời giải thích hợp lí cho Vương Gia Nhĩ hay không?

"Mục đích khi nói với tôi những điều này là gì? Bạch Dịch Khải, đừng nói với tôi rằng chỉ vì nhàn tản mà anh đi quản việc của người khác. Những chuyện mà anh biết thậm chí còn rõ ràng hơn cả Vương Gia Nhĩ, hay nói cách khác, sự việc năm đó chính bản thân anh cũng có phần."

Nghĩ như vậy, Đoàn Nghi Ân dường như có thể lí giải rõ ràng được một vài sự việc.

Khi Vương Gia Nhĩ và Mộc Khí bị bắt cóc ở Washington, Trần Bắc Hạ đã nói rằng cái chết của anh trai mình là do sự trả thù của Vương Gia Nhĩ. Mà lí do Vương Gia Nhĩ giết Trần Bắc Đông dường như là vì vấn đề của ba năm trước, vì chính bọn họ cũng tham dự vào, và việc Vương Gia Nhĩ hận Bạch Dịch Khải cũng chính là như thế.

Bạch Dịch Khải dường như rất hài lòng với phản ứng của Đoàn Nghi Ân, cũng không phủ nhận những gì anh vừa nói, ý cười bên môi anh ta cũng ngày càng rõ ràng: "Đúng vậy, sự việc năm đó tôi quả thật cũng có tham gia. Phanh của chiếc xe cũng chính là do tôi sai Trần Bắc Đông phá hỏng, chỉ tiếc, mạng cậu lớn, va chạm mạnh vào một chiếc xe tải như vậy mà vẫn không chết."

"Có vẻ như Bạch lão đại rất thất vọng." Đoàn Nghi Ân thật sự không e ngại gì Bạch Dịch Khải, chỉ là anh không nghĩ tới anh ta lại có thể thừa nhận sảng khoái đến thế, muốn mạng của anh, thoạt nhìn lúc này đây sợ là đang cho anh ta cơ hội thứ hai mất rồi: "Muốn giết tôi như vậy chắc không phải đơn giản chỉ vì Đế Môn đâu đúng không?"

3 năm trước Bạch Dịch Khải đã muốn giết anh, mà Đế Môn của 3 năm trước thực sự không hề huy hoàng như bây giờ.

"Cậu rất thông minh, xác thực không chỉ đơn giản như vậy, nhưng về lí do là gì, tôi không nghĩ sẽ nói cho cậu biết. Tôi cũng không hẳn là quá muốn Đế Môn, nhưng mà một miếng thịt lớn như vậy đưa đến miệng lại không ăn, vậy chẳng phải là có lỗi với bản thân quá rồi hay sao?" Bạch Dịch Khải mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng như một quý ông ôn nhuận, khí chất và ngoại hình như vậy thực sự không phù hợp với những lời anh ta nói.

"Đã tới U Không, tất nhiên là phải đánh bạc rồi." Bạch Dịch Khải mỉm cười, búng tay một tiếng, tâm phúc vẫn luôn đứng ở phía sau biết ý đồ của ông chủ, nhanh chóng rút ra một bộ bài poker, bắt đầu chia bài.

Bạch Dịch Khải trượt lá bài đến trước mặt Đoàn Nghi Ân: "Five-card stud, ok?"

Five-card stud: loại bỏ các thẻ bài có giá trị từ 2 đến 6; 7 là bé nhất, A là lớn nhất. Cách chơi: tính giá trị lớn đến bé rồi tiến hành so chất. Người chơi chỉ so sánh chất bài khi giá trị của chúng bằng nhau.

"Ông chủ Bạch đã mở lời, vậy tôi đây nhất định sẽ theo bồi đến cùng" Sắc mặt Đoàn Nghi Ân không đổi, ánh mắt ngưng tụ, khẽ cong khóe môi.

"Bắt đầu đi."

Đoàn Nghi Ân và Bạch Dịch Khải di chuyển đến trước bàn chơi game, ngồi đối diện nhau, không khí bao trùm cực kì căng thẳng. Phục vụ lấy các thẻ bài, bắt đầu xáo trộn bằng các kỹ thuật khéo léo và đẹp mắt, sau đó chia mỗi người một thẻ đầu tiên, được coi là át chủ bài, chỉ bản thân người chơi mới có thể biết.

Hai người đều chỉ nhìn thoáng qua thẻ bài, sắc mặt không đổi. Người quản trò tiếp tục chia bài, lần này là thẻ bài thứ hai. Đoàn Nghi Ân có một thẻ 10 cơ, còn Bạch Dịch Khải là K rô. Quản trò đưa ra một cử chỉ cho Bạch Dịch Khải, nói: "Bên này được phép đặt cược trước."

Bạch Dịch Khải chiếm được ưu thế, tươi cười càng là ôn nhu, nhưng đáy mắt âm hàn càng là đáng sợ: "Ván đầu tiên, cược nhỏ trước đã, một mạng của thuộc hạ, thế nào?"

Đôi mắt của Đoàn Nghi Ân lóe lên, không biết nên nói Bạch Dịch Khải quá độc ác hay anh ta quá tự tin khi có thể nhẹ nhàng mà đưa ra loại đặt cược như vậy. Những người tới đây ngày hôm nay toàn bộ đều là tinh anh của Đế Môn, giống như Kim Hữu Khiêm, đều là anh em cả, anh không dám lấy tính mạng họ ra đặt cược, nhưng anh không cược không được.

"Theo " Biểu hiện của Đoàn Nghi Ân thoạt nhìn càng thêm sâu không lường được.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ