54

68 4 0
                                    

Edit: Zoey

Lời yêu cầu thẳng thừng của Thôi Vinh Tể làm Vương Gia Nhĩ có chút bất ngờ, vẻ mặt phức tạp, im lặng không nói gì.

"Cậu cũng thấy đấy, vì cậu mà Đoàn Nghi Ân mới thành ra như vậy, cậu còn ở bên cạnh anh ấy chỉ làm liên lụy tới anh ấy mà thôi." Thôi Vinh Tể đứng tựa người vào vách tường trắng toát của bệnh viện, sắc mặt cũng không tốt hơn người đối diện là bao: "Tôi biết mình làm như thế này rất quá đáng, nhưng chuyện gì cần nói thì phải nói."

Thôi Vinh Tể dừng lại một chút, giọng nói vẫn đều đều không nhanh không chậm, nhìn ánh mắt phức tạp của Vương Gia Nhĩ đáy lòng dâng lên một phần cảm thông: "Vương Gia Nhĩ, cha cậu là người của tổ chức chống khủng bố, đã theo dõi Đế Môn rất lâu rồi, còn có những chuyện cha cậu âm thầm hành động cậu đều không biết được. Đoàn Nghi Ân không nói không có nghĩa là anh ấy không biết. Hơn nữa, chính cậu cũng nhìn thấy, anh ấy là người dẫn dắt Đế Môn nhưng bởi vì cậu mà bây giờ phải nằm trong phòng bệnh. Nếu không phải là vì cậu thì anh ấy sẽ không để mình bị thương đến mức này."

"Tôi... xin lỗi..." Vương Gia Nhĩ cúi đầu, áy náy lên tiếng. Cậu chưa từng nghĩ tới mọi việc sẽ phát sinh thành ra như vậy, thì ra Đoàn Nghi Ân đã sớm biết cha mình là người của tổ chức chống khủng bố, anh ấy lại còn không ngại thân phận bị bại lộ mà ở bên cậu. Hơn nữa, đúng là chính vì cậu mà Đoàn Nghi Ân mới bị thương.
Ánh mắt Thôi Vinh Tể thâm trầm nhìn người đối diện, chậm rãi nói: "Nếu cậu thật sự muốn tốt cho Đoàn Nghi Ân, hãy rời khỏi anh ấy đi."

Vương Gia Nhĩ im lặng thật lâu, Thôi Vinh Tể cũng không gấp, lẳng lặng chờ câu trả lời của cậu.

"Xin lỗi, đối với yêu cầu này của cậu, chỉ sợ là tôi không thể làm được." Trong bầu không khí yên tĩnh như thế này, giọng nói của Vương Gia Nhĩ vang lên càng thêm rõ ràng, trong giọng nói còn mang chút ý cười thản nhiên: "Xảy ra chuyện như vậy tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng cũng qua chuyện này tôi đã nhận ra được nhiều điều. Trước kia tôi cũng từng cả hai nên xa nhau sẽ tốt hơn, bởi vì tôi là cảnh sát, tôi không muốn có một ngày phải cùng anh ấy đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng hiện tại, tôi đã thông suốt, nếu có một ngày như vậy xảy đến, tôi sẽ chọn buông bỏ khẩu súng trên tay mình."

Đoàn Nghi Ân đã từng nói với cậu, anh nhất định sẽ không phản kháng để cậu còng tay mình. Nhưng bây giờ, cậu muốn nói cho anh biết rằng, nếu quả thật có ngày đó, cậu sẽ chọn cùng anh đứng về một phía.

"Cậu hoàn toàn không hiểu anh ấy, nếu như cậu biết về những chuyện của anh ấy trong quá khứ, cậu có chắc bản thân cậu vẫn bỏ qua mà chấp nhận anh ấy hay không? Trong lòng cậu chẳng lẽ không có một chút sợ hãi, khúc mắc gì hay sao?" Thôi Vinh Tể đau lòng lắc đầu: "Đoàn Nghi Ân của quá khứ, cậu không muốn biết thật ư?"

Quá khứ của anh... đúng vậy, Vương Gia Nhĩ cũng từng sợ hãi, nhớ lại ngày hôm đó kẻ bắt cóc kia có nói với cậu, Đoàn Nghi Ân chính tay giết chết cha của anh ấy.

Nét sững sờ trên khuôn mặt Vương Gia Nhĩ nhanh chóng thu lại, hóa thành nét cười nhẹ nhàng: "Cho dù quá khứ của Đoàn Nghi Ân có như thế nào chăng nữa tôi cũng sẽ không sợ, không thể nói là không bận tâm, nhưng chí ít, tương lai tôi có thể ở bên cạnh anh ấy. Nếu như anh ấy bằng lòng, tôi muốn chính tai nghe được từ anh ấy nói ra chuyện của quá khứ."

Nếu như người kia không muốn nói, vậy thì Vương Gia Nhĩ cậu cũng sẽ nguyện ý giả vờ như không hề biết gì.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ