25

76 3 0
                                    


"Cạch" một tiếng.

Đoàn Nghi Ân không nhanh không chậm đặt súng xuống, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài nhưng tự đáy lòng anh vẫn âm thầm thở ra.

Anh đã thắng, khẩu súng này hoàn toàn không có đạn.

Phương pháp đánh cược tàn nhẫn của cò quay Nga hoàn toàn không thể gian lận, chỉ có thể nhờ vào vận may, mà Trần Bắc Hạ tuyệt đối sẽ không tự mình hại mình. Làm sao mà gã ta có thể bảo đảm khi chơi mình nhất định sẽ không bị trúng đạn? Biện pháp tốt nhất và sòng phẳng duy nhất đó là không bỏ đạn vào.

Do đó, ngay từ đầu, ổ quay của khẩu súng này đã hoàn toàn trống rỗng.

Vương Gia Nhĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Trần Bắc Hạ tấm tắc vài tiếng, tiếc nuối lắc đầu: "Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta hòa nhau. Mày nói xem tao có nên thả người hay không?''

Đoàn Nghi Ân yên lặng không nói.

"Hay là như vậy đi, trong hai người mày chọn một, mày chọn ai tao sẽ thả người đó, thế nào?" Trần Bắc Hạ vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân: "Lựa chọn này thật quá dễ dàng phải không? Thằng nhóc kia chẳng phải là bảo bối của mày sao?"

Trần Bắc Hạ chỉ vào Vương Gia Nhĩ.

"Thả Mộc Khí" Đoàn Nghi Ân gần như không chút do dự lên tiếng, lựa chọn như vậy, quả thực là lựa chọn tốt nhất.

"Sao, không lo lắng cho người yêu bé nhỏ của mày à?" Trần Bắc Hạ chế nhạo, sau đó liếc nhìn thuộc hạ một cái, người phía sau ngầm hiểu, đi tới mở trói cho Mộc Khí.

Người yêu bé nhỏ... Đoàn Nghi Ân sẽ coi như Trần Bắc Hạ chỉ là nhất thời loạn ngôn. Xét cho cùng, Mộc Khí cũng chỉ là con gái, tuy rằng có võ nhưng thua xa Vương Gia Nhĩ, lưu lại chỉ thêm vướng tay vướng chân.

Được cởi trói, Mộc Khí lập tức trở nên linh hoạt lên không ít, đứng lên cử động thân thể cứng ngắc. Sau đó ngay lập tức bị thuộc hạ của Trần Bắc Hạ đè lại hai vai, áp chế đưa ra ngoài.

Thật ra Đoàn Nghi Ân cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Bắc Hạ, nếu hôm nay gã ta thực sự động đến Mộc Khí, sợ rằng sau này Bạch Dịch Khải nhất định không bỏ qua cho hắn. Bị Mafia và tổ chức khủng bố cùng lúc truy sát không phải là việc tốt lành gì.

Trần Bắc Hạ sai thuộc hạ cởi trói cho Vương Gia Nhĩ, ép cậu tới trước mắt gã. Nhìn Đoàn Nghi Ân rồi nhìn Vương Gia Nhĩ, vẻ mặt của Trần Bắc Hạ lập tức trở nên méo mó: "Hiện tại chỉ còn lại hai đứa bọn mày, chúng ta tới tính sổ luôn một lần"

Vừa dứt tiếng, đám người xung quanh nhanh chóng giơ súng lên nhắm vào Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ, chỉ cần di chuyển một chút thôi sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ ngay lập tức.

"Đoàn Nghi Ân, mày là nguyên nhân khiến cho Bắc Hải bị tiêu diệt, anh em trong bang chết vô số, tao thực sự hận không thể một phát bắn chết mày. Có điều, tao càng thích dằn vặt mày hơn, cứ vậy mà để mày chết thì không thể rửa sạch mối hận trong lòng tao."

"Vương Gia Nhĩ, dù mày biết anh tao không phải kẻ chủ mưu gây ra chuyện năm đó thế nhưng mày vẫn nhẫn tâm lấy mạng anh ấy, chẳng phải chỉ để trả thù sao? Vậy bây giờ, tao sẽ tạo cơ hội dành cho mày."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, linh cảm xấu càng ngày càng mạnh.

Nụ cười của Trần Bắc Hải khiến người ta càng thêm rùng mình, gã ta đặt súng lục vào tay Vương Gia Nhĩ, sau đó nắm lấy cổ tay cậu chậm rãi đưa lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim Đoàn Nghi Ân.

"Mày muốn trả thù đúng không? Thủ phạm là đây, mày chỉ cần nổ súng bắn chết nó, giết người đã làm cho mày thay đổi trở thành một sát thủ máu lạnh như bây giờ!"

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ