93

90 9 1
                                    


Những lời Thôi Vinh Tể đã nói, từng câu từng chữ Vương Gia Nhĩ đều ghi nhớ trong lòng, đầu óc luôn đầy những sự mâu thuẫn thắt chặt lấy nhau dường như đột nhiên được khai thông.

Trước đây Vương Gia Nhĩ rất tự do thoải mái, chưa bao giờ lo lắng về những chuyện sau này, ngay cả khi lúc còn ở bên cạnh Đoàn Nghi Ân cũng vậy, chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau giây phút nào thì sẽ trân trọng giây phút đó, cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không phiền não.

Không phải chỉ bằng những lời nói đó của Thôi Vinh Tể mà khiến cho cậu trút bỏ toàn bộ hận thù cũng như quên đi nỗi đau đã từng có, chẳng qua Vương Gia Nhĩ cảm thấy Thôi Vinh Tể nói không sai, thẳng tắp đâm trúng trái tim cậu.

Nếu cậu cùng Đoàn Nghi Ân hoán đổi vị trí thì có lẽ cậu cũng sẽ giống anh của năm đó dù có chết cũng muốn lôi đối phương theo, đó là một loại tình cảm sâu nặng đến tận cùng, làm sao có thể nhẫn tâm nổ súng hạ sát thủ được?

Đâu là lý do khiến cậu vướng bận đến tận bây giờ?

Bởi vì chính những ngày tháng kinh hoàng của Đoàn Nghi Ân trong tổ chức khủng bố đã khiến anh trở nên như bây giờ, cũng làm Vương Gia Nhĩ, một người đã từng xa lạ với những thứ tăm tối đó, nhưng sau những ngày tháng sống trong địa ngục, hận thù tích lũy theo từng ngày từng tháng, che khuất hai mắt chính bản thân mình.

Chấp niệm quá sâu!

Hạ quyết tâm, Vương Gia Nhĩ lấy hết can đảm gõ cửa phòng làm việc của Đoàn Nghi Ân, sau khi được anh cho phép, Vương Gia Nhĩ mới mở cửa bước vào.

Vừa lo lắng cho Vương Gia Nhĩ vừa xử lí công việc, vốn dĩ Đoàn Nghi Ân còn tưởng là Thôi Vinh Tể, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, hơi hoảng loạn đứng dậy: "Sao em lại tới đây? Tìm anh...có việc?"

"Ừm, muốn hỏi anh một vài chuyện."

So với vẻ hoảng hốt của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ trông bình tĩnh hơn nhiều, còn thản nhiên ngồi sang một bên.

Đoàn Nghi Ân đóng lại tư liệu mới xem, nhìn dáng vẻ của Vương Gia Nhĩ sau đó cũng đứng đắn ngồi xuống đối diện với cậu, nhìn cậu chăm chú: "Có chuyện gì, em hỏi đi."

"Đoàn Nghi Ân, anh khôi phục trí nhớ rồi đúng không."

Vương Gia Nhĩ ngước mắt nhẹ giọng hỏi, nhưng không mang ý tứ của một câu hỏi, mà là một câu khẳng định cậu đã biết đáp án.

"......"

Đoàn Nghi Ân không biết nên trả lời như thế nào, chỉ im lặng ngầm chấp nhận.

Nhìn thấy sự thay đổi của Vương Gia Nhĩ mấy ngày hôm nay, Đoàn Nghi Ân cũng đã đoán được phần nào rằng có lẽ đã bị Vương Gia Nhĩ phát hiện ra được điều gì đó, không nghĩ tới, hóa ra anh lại là người che giấu kém đến như vậy.

Anh thở dài thật sâu: "Anh không muốn lừa em, chỉ là anh chưa nghĩ ra phải mở miệng nói với em như thế nào. Chuyện của ba năm trước...Xin lỗi em... Vì cha mẹ em, và vì cả sự nóng vội tại Washington lúc đó."

"Anh nói xin lỗi là bởi vì anh không đưa ra được lời giải thích phải không?"

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ sáng như đuốc nhìn Đoàn Nghi Ân, cậu cũng đang cố gắng diễn đạt một cách tốt nhất.

"Gia Nhĩ, không phải anh không đưa ra được lời giải thích với em mà là bởi vì căn bản anh không có gì để giải thích, chuyện anh giết cha mẹ em là sự thật."

Đoàn Nghi Ân chính vì chuyện này mà không biết phải đối mặt với Vương Gia Nhĩ như thế nào, nhưng hóa ra, thú nhận một sự thật cũng không phải là một chuyện quá khó.

Cha mẹ cậu đúng là đã chết dưới súng của anh, vậy thì anh còn gì có thể giải thích đây....

Nói lúc này Vương Gia Nhĩ không thất vọng là giả, lời nói của Đoàn Nghi Ân cứa thẳng vào lòng cậu, cậu thật sự không muốn nhớ lại thảm cảnh lúc đó.

Thế nhưng, cậu nhớ tới những lời Thôi Vinh Tể đã nói, bắt anh ấy, phải bắt anh ấy mở miệng.

Thôi Vinh Tể nói như vậy nhất định là có nguyên do.

"Vậy nguyên nhân là gì? Đừng nói với tôi rằng bởi vì cha tôi là thành viên của tổ chức chống khủng bố cho nên anh mới giết ông ấy, tôi chắc chắn rằng anh biết chuyện ba tôi thật ra chính là người của Bạch Dịch Khải, vẫn luôn vì tổ chức khủng bố mà bán mạng."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ