70

88 8 0
                                    


Khi Đoàn Nghi Ân xuất hiện một mình ở quận phía Nam, M xuất hiện, mang theo khẩu súng lục, đáy mắt là sự lạnh băng ngập tràn sát ý.

Mặc dù Đoàn Nghi Ân hoàn toàn không có sự phòng bị, nhưng thân thủ của anh vẫn tốt như nhiều năm về trước, thậm chí còn lợi hại hơn. Khi anh ra tay với M, chiêu thức đều là những đòn chí mạng. Có lẽ vì quá hận, cũng có lẽ vì giận Đoàn Nghi Ân vậy mà lại lãng quên cậu hoàn toàn, Vương Gia Nhĩ đã thật sự tàn nhẫn nổ súng.

Khi Đoàn Nghi Ân cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt cậu, hận thù suốt từng đấy năm vậy mà cũng không thể khiến cho cậu có cảm giác giải thoát, ngược lại ngập tràn trong tim chỉ có sự lo lắng. Cố gắng kìm chế xúc động muốn chạy lại xem anh thế nào, Vương Gia Nhĩ lạnh lùng xoay người rời đi.

Từng giây từng phút cậu luôn phải nhắc nhở chính mình rằng, cậu đáp ứng giao dịch cùng Đoàn Nghi Ân chính là để lấy mạng. Thế nhưng, cậu hết lần này đến lần khác nương tay cho anh là vì cái gì, cậu hết lần này đến lần khác nhịn không được muốn chất vấn Đoàn Nghi Ân tại sao lại dễ dàng quên đi cậu như thế là vì cái gì, cậu hết lần này đến lần khác nhìn Đoàn Nghi Ân cùng Thôi Vinh Tể ở bên nhau liền cảm thấy chói mắt lại là vì cái gì?

Khi Đoàn Nghi Ân một lần nữa vì cậu mà nằm bất động trên mặt đất, cậu hoảng loạn, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy cậu cảm thấy hoảng loạn đến thế. Lần đầu tiên anh cứu cậu cũng là như vậy, bị đánh đến mức nằm trên mặt đất không nhúc nhích nổi, sống dở chết dở, sau đó lần này, cũng vẫn là y nguyên như thế. Cậu sợ lắm, sợ Đoàn Nghi Ân cũng giống như ba mẹ cậu, ngã xuống rồi liền vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa, nên khi phát hiện Đoàn Nghi Ân có mặc áo chống đạn, chuyện bất tỉnh vốn dĩ là giả vờ, cậu thực sự tức giận, cũng vừa sợ hãi, sợ anh dùng phương thức đó để thử cậu.

Thế nhưng, trên tất cả, cậu vẫn cảm thấy vui mừng, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hoảng, thật tốt, thật tốt vì anh không sao...

Sự tình đã phát triển đến mức này nên Vương Gia Nhĩ cũng không thể tìm thấy bất kỳ cái cớ nào để nói rằng cậu chỉ xuất hiện trước mặt Đoàn Nghi Ân chỉ để lấy mạng anh, cả ngày lẫn đêm đều đối mặt với nhau, cậu thực sự không cam lòng khi nhìn thấy ánh mắt Đoàn Nghi Ân nhìn cậu chỉ như đối với một người xa lạ, chỉ cần nghĩ đến việc chỉ một mình cậu ghi nhớ những việc trong quá khứ, trái tim cậu lại đau đớn như bị kim đâm, có lẽ so với nỗi đau trước đó còn thống khổ hơn gấp trăm lần.

Vụ tai nạn xe hơi năm đó vẫn còn lưu lại bóng đen trong lòng cậu, cậu ngồi ở ghế phụ, bên tai là tiếng gió gào thét cùng chiếc xe tải phi như bay đến từ phía đối diện, cậu dường như còn nhìn thấy Tử Thần đang hướng về phía cậu mà vẫy tay. Rốt cuộc thì Đoàn Nghi Ân đã phải sụp đổ đến mức nào mới có thể từ bỏ tất cả để làm ra chuyện đáng sợ đến như vậy. Nhưng tại thời điểm cuối cùng, chỉ là một tiếng hô nhỏ của cậu thôi, vậy mà dường như lại thức tỉnh được anh. Nếu như không phải ngay lúc đó phanh xe bị người động tay chân, thì có lẽ Đoàn Nghi Ân sẽ không mất trí nhớ, mọi chuyện cũng sẽ không trở nên tồi tệ như bây giờ.

Thế nhưng, đối với tình yêu của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nghi ngờ , chỉ là cậu không làm cách nào vượt qua được rào cản trong tim, càng không thể thuyết phục chính mình.

Nhưng mà cậu lại nghĩ, quên đi thực ra cũng là chuyện tốt, nếu ký ức về quá khứ chỉ khiến Đoàn Nghi Ân đau đớn đến mức muốn giải thoát bằng cái chết, vậy thì đừng để anh ấy nhớ lại nữa, không nhớ sẽ không đau.

Còn chuyện giữa bọn họ, ở bên nhau chắc chắn là điều không thể, mà Vương Gia Nhĩ cũng biết cậu hoàn toàn không có biện pháp xuống tay với anh được. Vì vậy, từ nay về sau, đường ai nấy bước, cách trở nhìn nhau, cách trở quên nhau âu cũng là cái kết đẹp nhất rồi.

"Nếu em cũng có thể giống như anh, quên hết mọi thứ trong vụ tai nạn xe hơi đó....thì thật tốt biết bao." Vương Gia Nhĩ nhìn vào ô cửa sổ phản chiếu lại ánh mắt đầy cô đơn của bản thân, đôi môi khẽ mấp máy.

Nhưng...tín ngưỡng cả một đời, làm sao nói quên mà quên được.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ